Đánh mất
"Ôi trời cảm ơn chúa, em đã tỉnh lại rồi, Namjoon gọi bác sĩ tới cho anh"
Những gì đập vào mắt Yoongi lúc này chỉ là ánh sáng như thể từ lâu chưa thấy của ánh đèn cùng bốn bức tường trắng quay xung quanh, một giọng nói từ một người nào đó anh không nhận ra vang lên kéo theo sự chuyển động của người đối diện
Yoongi không hiểu khi thấy một bên tay đã nối sẵn ống truyền dịch và càng không hiểu khi thấy người bên cạnh như đang muốn khóc nấc lên, anh chỉ nhớ ngày hôm qua anh đã đi uống rượu cùng những người bạn sau lễ tốt nghiệp và sau đó
Sau đó?
Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
Anh cố gắng lục lại trong đầu mình những kí ức chỉ mới ngày hôm qua, và bờ môi khô ráp đã nói với anh như thể bản chất anh chẳng phải sống với "ngày hôm qua" ở đây nữa. Anh không nghĩ mình già tới nỗi chẳng còn nhớ chút gì, mặc dù anh thừa biết bản thân sẽ thế nào khi là một con sâu rượu đúng nghĩa, nhưng chúa ơi, chuyện mới ngày hôm qua? Là hôm qua đấy
"Em có sao không? Em có nhớ anh là ai không? Vì chúa, Yoongi nói gì đó đi em"
Khuôn mặt người đối diện cứ thể áp gần sát mặt của anh, mắt anh như nhoè đi khi cố gắng lấy lại ý thức của mình
Vấn đề ở đây là, anh không nhớ mình có quen biết với người đối diện, nếu không phải vì họ gọi tên anh, có lẽ anh sẽ chỉ nghĩ rằng họ đã đi nhầm phòng hoặc sao đấy, nghe lố bịch thật sự
"Anh là ai vậy?"
Người đối diện có chút nhướn mày, và anh thấy rõ khuôn mặt họ lộ một chút sự kinh hãi, ngay sau đó là hàng loạt tiếng hét gọi bác sĩ mà anh mong rằng mình sẽ không bao giờ phải nghe về điều đó nữa
Anh bị mất trí nhớ, bác sĩ đã nói đó có thể nó là chấn thương tạm thời, là một di chứng sau khi nhận một cú sốc từ bên ngoài, và có thể phải mất một thời gian mới hồi phục được, đó là nếu anh thật sự muốn
Tuyệt thật, ngày hôm qua anh đi uống với bạn, và hôm nay đã được chuẩn đoán là mất trí nhớ, anh chỉ muốn nhảy dựng lên và hét vào đám người đứng ở đó rằng anh chả biết họ là ai và làm ơn hãy tháo mớ dây trên người để anh có thể quay lại hỏi đám bạn về ngày hôm qua
"Xin lỗi vì cắt ngang, nhưng tôi không nghĩ mình bị mất trí nhớ, ý tôi là, tôi vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua, và những người bạn tốt nghiệp cùng mình, chỉ là tôi không nhớ mình có quen mấy người, vậy đó"
Đấy, nếu anh biết được sự thật, anh đã mong mình không nói câu này ra, vì lúc này nhóm người phía trước đã lộ rõ vẻ mặt bất ngờ hơn cả trước
"Anh bảo hôm qua anh mới đi uống với bạn ? Yoongi, đây là năm 2021, và anh, anh đã 28 tuổi rồi"
Người vừa nãy gọi bác sĩ đã khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào anh, chỉ để lại phía sau một khoảng trống yên tĩnh đủ khiến mắt anh chớp liên tục
"Yoongi... em đã như thế này, ý anh là hôn mê được 3 tuần rồi, và anh không nghĩ ngày hôm qua em đã có thể đi..ừm..uống với ai đó đâu"
Yoongi có chút bàng hoàng, khoé môi anh giật giật và anh cảm thấy như mình vừa bị xoay vòng trên không vậy, anh đã hôn mê 3 tuần ấy hả? Và cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây là năm bao nhiêu cơ? Tai anh như ù đi, và mắt anh thì hết nhìn những người "bạn?" lại sang bác sĩ đứng cạnh bên, cố tìm một nụ cười hay một sự giao động như thể đây chỉ đang là trò đùa cá tháng 4
Nhưng đời mà, đáp lại chỉ là ánh nhìn nghiêm nghị cùng tiếng ho phá tan không gian yên tĩnh
"Em có nhớ bọn anh là ai không?"
"Anh ấy mới bảo tốt nghiệp! Rõ ràng là chẳng biết chúng ta là ai rồi"
Anh khẽ lắc đầu, anh có thể nói dối rằng có thể mình nhớ tên, hoặc tuổi, hoặc một cái gì đó, nhưng mọi thứ cứ nghẹn ứ trong cổ họng, và thật phiền phức nếu ai trong số họ hỏi thêm về điều gì nữa
"Anh là Jin, Kim Seok Jin, em đã từng sống chung với anh khi đang kiếm việc làm"
"Từng?"
"Gần đây thì không, anh ấy chuyển đến sống với em rồi, em là Namjoon, và đây là-"
"Taehyung, anh toàn gọi em là Tae nên cứ thoải mái gọi vậy nếu anh có lỡ nhớ ra được"
Sau cuộc nói chuyện "ngắn" ít ra anh đã biết được rằng người ngồi cạnh mình là người ở chung phòng, phía bên kia là cùng nơi làm việc, và thằng nhóc ít hơn anh 2 tuổi còn lại được giới thiệu bởi hai người kia. Thật xa lạ đến đáng sợ, người thì vẫn còn nhưng kí ức thì đang cố gắng chối bỏ hiện thực
"Có vẻ như kí ức của em đã dừng lại sau ngày tốt nghiệp đại học, em không cần phải cố gắng nhớ lại đâu, được đến đâu hay đến đó"
"Đúng đúng, hyung đừng lo, không nhớ được thì mình làm lại từ đầu"
?
Lẽ ra phải chúc cho anh sớm nhớ lại mọi thứ chứ, như thể có chuyện gì không muốn ai biết vậy, còn kì cục hơn ban nãy nữa
"Thế nhé, anh nhờ Namjoon đưa chú em về, có gì mỗi ngày bọn anh sẽ qua xem thử nếu lỡ em có nhớ thêm được điều gì nữa"
"Anh cứ nghĩ "đưa về" ở đây thì nên là em chở anh thì đúng hơn"
"Mất trí nhớ nhưng không mất đi những câu nói bất hủ anh nhỉ? Tiếc là em không có bằng lái, chút nữa em quá giang một đêm cũng được"
Tiếng cười khúc khích vang lên, anh phải nói thật, không khí lúc này đỡ hơn ban nãy rất nhiều, có lẽ vì làm chung một chỗ nên anh và cậu em này đã từng rất thân thiết hơn đúng không nhỉ?
"Anh có gì muốn hỏi không?"
Namjoon cắt ngang với tông giọng trầm hơn một chút, hướng sự chú ý sang Yoongi
"Ban nãy, bọn họ không có ý muốn anh quên mọi chuyện trước đây đâu, chỉ là vướng chút chuyện nên mới''
"Chuyện?"
Yoongi khẽ nhíu mày, chuyện? Anh thật sự đã gặp chuyện gì đó? Và bọn họ lại đang cố khiến anh quên đi "chuyện" trước đây?
"Lẽ ra em không nên nói việc này, nhưng em không đến nỗi để tình yêu quật lí trí để cho rằng mọi chuyện bình thường đâu."
"..."
"Yoongi, anh từng có bạn trai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com