75m1
Jung Hoseok: cái đó tôi không quan tâm mọi người làm việc tôi có việc về trước nha
1: được được
mọi người trong phòng chào cậu rồi cậu cũng rời đi
_ trên xe _
Jung Hoseok: phòng đấy có tin đồn gì sao
Tử Liêm: có nhiều tin đồn phòng đó hay bị đổi trưởng phòng lắm
Jung Hoseok: đâu nói cháu nghe xem
Tử Liêm: bị đồn là nhân viên xích mích nhau ăn hiếp đồng nghiệp
Tử Liêm: mà những người đấy bị đồn cũng không ai nói chuyện chỉ người trong phòng chơi với nhau thôi
Jung Hoseok: ai đồn ác thế
Tử Liêm: cũng không biết nữa
Jung Hoseok: nãy mọi người bảo cháu đừng nên tin lời đồn khá nhiệt tình
Tử Liêm: Tử Lưu tiếp xúc bảo bọn họ dễ gần lắm giúp đỡ nhau thôi
Jung Hoseok: được rồi
...
cậu qua Băng Phong xem xe, Băng Phong có công ty chuyên mua bán các loại xe để rửa tiền, mẫu mã xe ở đó rất đa dạng còn có những phiên bản giới hạn mà khắp Đại Hàn có mỗi bên Băng Phong có thôi, cũng là nơi các ông trùm mua xe là một giao dịch là mười
cậu sang thì gọi Băng Phong trước rồi nên Băng Phong đã ra đón cậu, nhân viên khi thấy cậu tới thì như thấy tiền mà muốn ra nghênh đón để cậu chốt xe mình hưởng hoa hồng nhưng trợ lý Băng Phong đã ngăn ý định họ lại
Băng Phong: sang đây xem xe sao
Jung Hoseok: mua chiếc đi làm đó
Băng Phong: cậu Kim điện rồi bảo tiểu quỷ mua mấy chiếc lận
Jung Hoseok: anh ấy gửi tiền đó
Kim Namjoon: muốn màu nào
Jung Hoseok: màu đen đi đỡ rửa xe
Kim Namjoon: lấy mẫu mới nhất nha
Jung Hoseok: vâng
Jung Hoseok: tư vấn cháu xem con nào hợp lý đi làm đây
Băng Phong: Mercedes Benz E300 tôi thấy con này hợp lý nè tiểu quỷ
Jung Hoseok: đèn đẹp không
Băng Phong: đẹp, muốn lúc nào đến đây độ độ đèn cho tiểu quỷ
Jung Hoseok: xe này bán đủ để chạy kpi đúng không
Băng Phong: cháu nghĩ công ty xe của Băng Phong ta phải chạy kpi sale cho đủ à
Băng Phong: dư luôn đấy
Jung Hoseok: xía, cháu đang muốn xem Bentley
Băng Phong: đều có mẫu mới nhất đa dạng dòng cho cháu luôn
Jung Hoseok: thế lấy Maybach với mấy con này đi
Băng Phong: nay tiểu quỷ hào phóng thế
Jung Hoseok: dù sao cháu vẫn muốn độ Maybach
Băng Phong: được độ đèn cho cháu
Jung Hoseok: có bảo hành hong
Băng Phong: riêng tiểu quỷ bảo hành trọn đời
Jung Hoseok: heheh
Băng Phong: nào qua đây làm thủ tục
Jung Hoseok: được được cháu qua đâyy
vừa hay lúc đó Vong Cơ tới
Jung Hoseok: ủa Vong Cơ sao anh đến đây
Vong Cơ: cậu Kim bảo đưa thẻ cho cậu
Jung Hoseok: thẻ gì
Vong Cơ: thẻ amex
Băng Phong: thẻ đen đó hả
Vong Cơ: vâng
Jung Hoseok: anh ấy đã chuyển tiền rồi mà
Vong Cơ: cậu Kim sợ cậu không đủ tiền
Jung Hoseok: nghĩ tôi là ai chứ
Vong Cơ: thẻ cậu giữ đi tối về trả lại, tôi về trước
Jung Hoseok: được được
Băng Phong: người ta chốt nhiều nhất 4 chiếc còn tiểu quỷ không đến thì thôi đến thì chốt gần chục chiếc
Jung Hoseok: Namjoon bảo chốt mà kì cục lâu lâu đi mua mà
Băng Phong: tính đi làm mỗi ngày một chiếc à
Jung Hoseok: McLaren về chưa thế
Băng Phong: chưa, đều là mẫu cũ cháu có rồi mẫu mới chưa có
Jung Hoseok: kì cục
Băng Phong: khi nào có gửi mẫu cháu xem
Jung Hoseok: vâng, thế cháu về trước á
Băng Phong: đi đâu à
Jung Hoseok: đi nhuộm tóc mới
Băng Phong: tóc hư tổn mà hay nhuộm quá
Jung Hoseok: nhuộm màu trầm mà
Băng Phong: nhuộm trầm thôi đó
Jung Hoseok: mà mua xe có được tặng gì không
Băng Phong: tặng gấu bông
Băng Phong: đặt rồi khi nào có đem sang chỗ cháu
Jung Hoseok: õoooo mãi yeuuu
Băng Phong: về đi, đi cẩn thận
Jung Hoseok: ta đi đâyyyy
Băng Phong: chỉ vậy là giỏi
Băng Phong cười rồi cậu cũng đi về
...
cậu đi nhuộm tóc thì Tử Liêm nhận được tin nhắn sau đó đi mua đồ cho cậu ăn đỡ đói
Jung Hoseok: gì thế
Tử Liêm: đồ cho cậu ăn đỡ đói, có cả trà trái cây cho cậu
Jung Hoseok: vâng, chú ngồi đợi cháu đi ạ
Tử Liêm: vâng
lúc cậu nhuộm xong thì chuẩn bị lấy thẻ thanh toán mà chủ tiệm ngăn lại
Chủ tiệm: không cần thanh toán có người trả cho cậu rồi ạ
Jung Hoseok: Namjoon cũng có tâm quá rồi
cậu gật đầu rồi rời đi, cậu tưởng Namjoon thanh toán nhưng mà người thanh toán là anh tại Tử Hắc luôn đi theo nên Tử Hắc biết cậu ở đâu báo về cho anh, cậu tiện thể chạy sang tập đoàn Tinh Đằng để đợi anh tan làm dù sao trời cũng tối rồi, xe cậu đậu dưới sảnh tập đoàn mà nhấc máy điện cho anh trai mình
Kim Namjoon: alo
Jung Hoseok: Kim tổng, tôi đang ở dưới đợi ngài tan làm
Kim Namjoon: đem cái Kim tổng của mày lên đây, không lên đây tao đáng gãy chân mày
cậu trực tiếp cúp máy ngang, ngước lên nói với Tử Liêm đang lái xe
Jung Hoseok: cháu lên đó gặp anh ấy xíu chú ở đây đợi cháu nha
Tử Liêm: được cậu đi đi
Jung Hoseok: vâng
...
cậu đi lên văn phòng của Namjoon trùng hợp hay Namjoon với Yoongi đang nói chuyện thêm cả Tử Mặc đứng đó, Tử Mặc sợ bầu không khí ngượng nghịu xảy ra lần hai "ai bảo lên đây chi vậy trời" cậu quay lưng lại tính rời đi bị Namjoon
Kim Namjoon: đứng lại, qua đây
cậu không muốn lại đó ngồi cũng không muốn gây khó dễ cho anh nên đi qua bàn làm việc của Namjoon trực tiếp ngồi lên chiếc ghế Kim tổng của anh trai mình
Jung Hoseok: ngồi đây được rồi mặc kệ em
cậu che mặt đằng sau màn hình vi tính to để bên phía Namjoon Yoongi đang ngồi không thể nhìn thấy cậu còn Tử Mặc Vong Cơ đang đứng nên chỉ thấy mỗi đầu tím đang lấp ló
Kim Namjoon: ủa sao màu tím, mày bảo nhuộm nâu mà
Jung Hoseok: màu tím đó, hyung sao thế
Kim Namjoon: ăn gian nói dối mày tin cắt tiền tiêu vặt không
Jung Hoseok: mãi yeu hyung
Kim Namjoon: mệt mày quá
cậu dùng ngón tay mình ngoắc ngoắc Vong Cơ lại anh đưa nhìn thấy mà cười
Vong Cơ: sao thế
Jung Hoseok: nước gì vậy
Vong Cơ: nước...
Vong Cơ đang không biết trả lời sao mà nhìn phía Namjoon nhưng Namjoon không nhận ra mà đang xem thông số dữ liệu, còn anh thì nhìn Vong Cơ ra hiệu lắc đầu. Nước là của Yoongi mua cho Namjoon uống gắn kết tình anh em mà không biết cậu lên, anh không muốn cậu biết mình mua
Vong Cơ: nước nãy tôi mua cho cậu Kim
Jung Hoseok: tôi uống nha
Vong Cơ: cậu uống đi
cậu cầm lấy ly nước mà uống hai chân cởi giày mà để lên bàn làm việc của Namjoon ngón chân còn loe ngoe nguẩy, anh không thể thấy cậu nhưng thấy bàn chân mang vớ trắng đó đang nguẩy nguẩy cũng cười bất lực còn Namjoon ngước lên nhìn theo hướng mắt Min Yoongi
Kim Namjoon: yah cái thằng kia mày bỏ chân xuống chưa hả
cậu bị Namjoon quát mà giật mình đổ ly nước lên bàn làm việc khiến cậu bất giác đứng dậy
Kim Namjoon: aiss cái thằng chết tiệt
Jung Hoseok: tự nhiên la em chi
Vong Cơ vội đi lại dọn giúp cho cậu, Vong Cơ đi với Namjoon lâu rồi nên hiểu rõ tính Namjoon với tính tình của cậu, nếu Vong Cơ không dọn nhanh thì cậu có thể bị ngã nữa
Jung Hoseok: đây tôi làm cho
Kim Namjoon: một hồi bàn làm việc của tao sẽ rối lên đấy, mày bước lại đây
cậu lon ton mang vớ mà đi lại ngồi gần Namjoon
Kim Namjoon: giày đâu
Jung Hoseok: ướt ời
Kim Namjoon: không biết kêu lên đây chi nữa
Min Yoongi: được rồi có việc đi trước
Kim Namjoon: mày cũng đừng có ngủ ở phòng làm việc giùm tao
Min Yoongi: không tốn điện khỏi lo
anh đứng dậy bỏ đi còn cậu lẩm bẩm theo lời anh thì nhớ ra lúc cậu có nói "tiền điện nhà em đóng không phải để anh làm việc"
"chắc trùng hợp thôi, dù sao anh ấy không mở lời cậu cũng không quan tâm"
Kim Namjoon: ngồi đợi xíu tao xem xong này cả
Jung Hoseok: cũng được
cậu để chân lên sofa còn dùng chân mình ngọ nguậy người Namjoon
Kim Namjoon: tao bẻ gãy chân mày giờ
Jung Hoseok: Namjoon xấu xa
lúc sau Vong Cơ mang dép với mềm vào cho cậu
Jung Hoseok: hửm
Vong Cơ: của cậu
Jung Hoseok: àa vâng
cậu nhận mềm với dép từ Vong Cơ mà mang vào
_ trước lúc đó _
Min Yoongi: đem mềm với dép qua cho em ấy
Tử Mặc: dạaaaaaaaaa
anh cũng ngạc nhiên với Tử Mặc bình thường vui có lúc phát lương thôi nay kêu đem đồ mà vui cỡ đó
Tử Mặc: đưa cho cậu ấy đừng nói lão đại tôi đưa
Vong Cơ: thế nói sao
Tử Mặc: nói sao cũng được, không biết nói là nhai đầu giờ
Tử Mặc nhe răng mình ra mà hù doạ Vong Cơ thời gian ở chung của bọn họ không quá dài nhưng mà cũng bị lây thói quen của nhau
....
lúc sau thì Namjoon về Hoseok cũng về luôn nhưng Hoseok không kể lại Tử Liêm chuyện mình gặp
...
Group cứu rỗi tình yêu
Tử Mặc: hình như cậu chủ nhỏ còn tình cảm đúng không
Tử Liêm: sao nói vậy
Tử Mặc: nãy mấy người đó chạm mặt nhau ở văn phòng cậu Kim
Tử Mặc: thấy cậu chủ nhỏ có chút né tránh như lúc sau thì cậu ấy lại ngồi gần cái lão đại đứng dậy đi mà còn đem mềm với dép sang chỗ cậu ấy
Băng Phong: tiểu quỷ quậy gì đúng không
Tử Mặc: nó đó, ngồi chỗ làm việc cậu Kim cái làm đổ ly nước nên ướt giày
Tử Mặc: mà quan trọng ánh mắt cậu chủ nhỏ khác hôm bữa rồi
Tử Hắc: khác sao
Tử Mặc: lần đầu gặp ở tập đoàn thì ánh mắt cậu ấy như muốn cự tuyệt chúng ta vậy á ánh mắt sắt thép luôn
Tử Mặc: còn giờ thì ánh mắt có chút nuối tiếc như muốn nói gì mà không nói nữa có chút né tránh
Tử Mặc: cái ánh mắt biết nói đó người ngoài nhìn thấy rõ lắm
Tử Liêm: nay lớn ta biết nhìn mắt người khác luôn
Tử Lưu: sáng suốt ra
Tử Mặc: nhai đầu giờ
Q: câu này quen lắm
Băng Phong: câu tiểu quỷ hay nói nhai đầu giờ
Tử Liêm: vậy đợi lão đại thôi
Q: nhóc này cao có 1m75 thôi chứ tự trọng đến 75m lận
Q: còn cậu Min nữa thôi
Tử Hắc: thế đợi thời gian cho chúng ta câu trả lời
...
Hình ảnh đầu nâu nhuộm màu tím của Hoseok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com