Ái Ài Ai
Tử Hắc tự nhiên đứng đó nhìn hai con người đến gây ngốc thì Tử Mặc từ dưới nhà vọng lên gọi Tử Hắc mới giật mình mà đi ra ngoài
Tử Mặc: mày làm gì đơ cả người vậy
Tử Hắc: cái người trên phòng không phải lão đại
Tử Mặc: hửm thằng khùng
Tử Hắc: tao thấy người đó rất dịu dàng với cậu chủ nhỏ, ánh mắt cũng khác nữa
Tử Mặc: khác cái gì...?
Tử Mặc: mày nói gì thế
Tử Hắc: cái đôi mắt chẳng lẫn vào đâu được lão đại đang xoa dịu cậu chủ nhỏ còn nhìn cậu chủ nhỏ với đôi mắt mê man đó nữa
Tử Hắc: thật sự là ai đang cua ai hai người họ không yêu nhau cả đời này tao sống thật vô ích
Tử Mặc: mày có khùng không vậy đưa có ly nước mà nói cái gì không hiểu gì cả
Tử Hắc: nó giống ánh mắt mày nhìn Yuho
Tử Mặc: thằng điên này
Tử Hắc: bị nói trúng tim đen chứ gì
Tử Hắc: tao nói rồi cả đời này không thể kiếm được lão đại thứ 2 cưng cậu chủ nhỏ như thế
Tử Mặc: nói mới nhớ nha lão đại cưng cậu ta vãi
Tử Hắc: cậu ta nổi cáu hay kêu cả tên họ lão đại mà chưa một lần lão đại mắng cậu ta
Tử Mặc: gặp người ngoài chắc chưa kêu xong cái tên đã ngủm rồi
Tử Hắc: sao ông trời có thể tạo ra được người như cậu chủ nhỏ thế
Tử Hắc: cậu ta 21 tuổi mà tao tưởng em bé mới lớn
Tử Hắc: hai người họ không yêu nhau tao chết cho mày coi
Tử Hắc: hai người như thế còn tồn tại sao
Tử Mặc: cậu chủ nhỏ cho mày nhiêu tiền vậy
Tử Hắc: tao chắc là khi hai người chính thức quen thì tiền tao được nhiều hơn lương lão đại phát
Tử Mặc: có thể
Tử Mặc: tự nhiên thấy mày nói cũng hợp lý
Tử Hắc: cô Yoona kia khỏii
hai người nói xong cũng quyết định chọn cậu làm người của Min thị sau này vì được lên lượng thêm nhiều lợi ích khác
trên phòng cậu
Jung Hoseok: em nạp năng lượng xong rồi
Min Yoongi: đói rồi đúng không
Jung Hoseok: vâng ạa, anh đói chưa
Min Yoongi: chưa
Jung Hoseok: thế em ăn bánh ngọt trước nha
cậu đứng dậy đi ra khỏi người anh thì bị anh nắm lấy tay
Min Yoongi: em nạp năng lượng mà không trả phí à
Jung Hoseok: hửm... phí gì chứ
nãy giờ trong lòng anh thì không ngượng nhưng bị anh nắm lấy tay mà còn nhìn thì cậu đỏ mặt cả rồi
Jung Hoseok: aaa em không biết gì hết
cậu lấy tay mình ra khỏi tay anh rồi đi xuống tầng để anh ngồi ở đó
Min Yoongi: là em nợ tôi
...
đến tối thì cậu nghe tin quán bar 94 bị phá nhưng cậu không thể lộ diện chú Tử Lưu Tử Liêm cũng không có ở đây, nhấc máy gọi cho anh trai mình
Jung Hoseok: Namjoon anh đang ở đâu thế
Kim Namjoon: đang đi công tác
Jung Hoseok: tại sao là lúc này chứ
Kim Namjoon: có chuyện gì
Jung Hoseok: lão Q bảo có đám người phá bar 94 mà anh còn đi công tác
Kim Namjoon: lão Q đâu không ở đó hả
Jung Hoseok: lão Q còn đang bận chuyện rồi
Kim Namjoon: rồi rồi để tôi giải quyết mày bình tĩnh đi
Jung Hoseok: em nhai đầu bọn họ luôn chứ bình tĩnh
Namjoon cũng không có ở Seoul đi một vòng lại quay về điện cho Yoongi
Kim Namjoon: alo
Min Yoongi: nói
Kim Namjoon: mày đi sang bar 94 xem có chuyện giúp tao đi
Kim Namjoon: lão Q bảo có người phá mà giờ không ai ở đó cả
Min Yoongi: được
...
Min Yoongi: tôi ra ngoài có việc xíu nha
Jung Hoseok: anh đi đâu thế
Min Yoongi: Joon hyung nhờ xíu việc
Jung Hoseok: anh đi đi
cậu thấy anh đi khỏi thì ở nhà mà ngẫm nghĩ
Jung Hoseok: Joon hyung nhờ anh ấy ư cũng đúng giờ thì còn ai nữa, mình phải đi xem mới được nhưng mà sao có thể ra khỏi đây giờ
Jung Hoseok: chỗ nào cũng có người canh, Tử Hắc giờ đang ở dưới nhà rồi phải lẻn đi mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com