Anh Cố Ý Hay Vô Tình
Cậu cúp máy xong, cầm lấy áo khoác trong tay mà vui mừng như đứa trẻ được bánh
Jung Hoseok: aaaaa áo khoác ảnh có đây nè
Jung Hoseok: thơm vãiiii
Jung Hoseok: chời ơi là mùi thơm không phải của nước hoa
Jung Hoseok: ôm ngủ luôn
Jung Hoseok: không trả được hong taa
cậu ôm lấy áo khoác mà nhấc máy chia sẻ niềm vui điện Tử Liêm
Tử Liêm: tôi nghe
Jung Hoseok: mấy chú nghĩ cháu có nên trả không
Tử Liêm: trả nợ hả
Tử Lưu: nợ đừng có quỵt nha
Jung Hoseok: có người ta nợ cháu đấy
Jung Hoseok: áo khoác của anh ấy ở đây nèeee
Jung Hoseok: ảnh bảo để đấy đii
Tử Lưu: thế cậu giữ đi nào người ta đòi mình trả
Tử Liêm: đúng đúng
Jung Hoseok: hehehehehhehehe
Jung Hoseok: mấy chú ngủ ngon ạaaaaaaa
Tử Liêm: có mỗi cái áo khoác mà
Jung Hoseok: nè nha
Jung Hoseok: méc lão Q cho coi hứ
cậu nói xong cũng cúp máy mà cười tủm tỉm
....
cậu mấy nay làm việc khuya thức sớm thêm không quen với thời tiết thất thường ở Seoul nên cũng đã sốt rồi
sốt thì sốt chứ cậu vẫn đi làm chứ không ở nhà
Yuho ra ngoài cùng Tử Mặc rồi nên cậu đi họp với sếp tổng mặc dù cậu đã mệt đuối người rồi vẫn ráng đứng sau lưng anh, mà anh cũng nhận ra điểm bất thường khi đang họp cứ liếc nhìn xem cậu có sao không
"em ấy bị làm sao rồi "
nhiệt độ trong phòng khá thấp, anh đưa áo khoác cho cậu cầm lấy ra hiệu bảo cậu mặc vào nhưng mà cậu lại không hiểu cứ cầm áo khoác anh, hết cách nên anh chỉ đành kết thúc cuộc họp sớm
Min Yoongi: được rồi
: hả...mình mình mới họp mà
Min Yoongi: họp đến đây thôi việc còn lại mọi người tự lo đi
anh nói xong đứng dậy tan họp còn cậu đi theo sau
phòng anh
Min Yoongi: áo khoác
Jung Hoseok: da...dạ đây ạ
cậu tính đưa anh
Min Yoongi: không
Min Yoongi: mặc vào đi
Jung Hoseok: hả ...
anh chỉ nhìn cậu thì cậu cũng ngoan mà mặc vào
Min Yoongi: em ngồi đấy đợi tôi
Jung Hoseok: tôi ... tôi còn việc chưa xong
Min Yoongi: ngoan
Min Yoongi: ở đấy đi
cậu cũng mệt nên ngồi tạm ở sofa mà lại ngủ thiếp đi, lúc anh vào thấy thế chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống lấy mềm mà đắp cho cậu dán miếng hạ sốt, mà anh dán nhẹ nhàng sợ cậu lại thức
anh đang ngắm nhìn cậu thì Tử Mặc Yuho đang nói chuyện với nhau đi vào, anh quay sang bảo "im" hai con người tắt nắng luôn
Tử Mặc: tôi...
Yuho: xin lỗi ạ
Min Yoongi: Tử Mặc giải quyết công việc cho em ấy đi
Tử Mặc: em ấy .... ?
Min Yoongi: hửm
anh liền cau mày mà nhìn Tử Mặc
Tử Mặc: à....dạ cậu Jung
Yuho: cậu ấy sao thế ạ
Min Yoongi: sốt rồi
hai người ngó đầu sang thấy cậu đang ngủ trên sofa
Yuho: xíu nữa có đối tác thì sao ạ
Min Yoongi: hoãn đi
Min Yoongi: khi nào việc quan trọng thì hẹn gặp ở phòng họp
Min Yoongi: không cho nhân viên ra vào phòng tôi
Tử Mặc Yuho nhìn nhau khó hiểu chỉ là cậu nằm ngủ thôi mà
Tử Mặc: vâng
Yuho: vâng
hai người ra khỏi phòng liền không biết tình huống gì đang xảy raa
cậu đói quá cũng thức giấc thấy anh đang ở bàn làm việc
Jung Hoseok: tôi..
Min Yoongi: em thức rồi à
cậu gật đầu, anh đi lại mà ngồi cạnh cậu
Min Yoongi: đỡ hơn chưa
Jung Hoseok: đói... đói
Min Yoongi: Yuho!
Yuho: dạ vâng
Min Yoongi: gọi đồ ăn
Min Yoongi: đồ nóng
Min Yoongi: Tử Mặc pha ly trà chanh nóng
Tử Mặc: vâng
Yuho: vâng
Jung Hoseok: sao ...sếp sai hai người họ thế
Min Yoongi: không bảo thì tôi đi làm việc đó à
Jung Hoseok: không...không phải mà
Min Yoongi: bớt nóng chưa
Jung Hoseok: hong hong biết
anh sờ trán thấy miếng hạ sốt hết lạnh rồi nên nhẹ nhàng lấy ra giúp cậu
hai người sát nhau quá khiến tim cậu loạn nhịp rồi mà nhìn anh
Min Yoongi: lần sau làm việc đừng làm quá cố
Min Yoongi: em có hoàn thành việc trễ tôi cũng không la đâu
Jung Hoseok: nhưng mà bị trừ lương
anh nghe câu đấy liền cười, anh biết thân thế cậu ra sao mà có vài đồng lương cậu cũng sợ bị trừ
Min Yoongi: lại sợ trừ lương à
Jung Hoseok: thực tập lương ít ỏi lắm còn trừ nữa chết mất
Min Yoongi: không không có trừ lương em đâu
Min Yoongi: nhớ ăn uống đúng bữa bệnh thì ai lo
Jung Hoseok: anh....anh lo
anh nghe câu đấy mà nhìn cậu khiến cậu đang nhìn anh chạm mắt nhau không hiểu mình đang nói cái quái gì nữa
Jung Hoseok: không.... không ý là
anh nghe thế hiểu rồi mà cậu lại lúng túng giải thích, anh lấy mềm quấn lên người cho cậu
lúc đó Tử Mặc cũng đem trà chanh vào, Tử Mặc đưa cho cậu thì cậu vừa cầm liền nhăn mặt khiến cho anh vội vàng cầm lấy cốc trà chanh
Jung Hoseok: Tử Mặc anh tính hại chết tôi à
Tử Mặc: hại chết cậu tôi nghĩ tôi cũng không còn mạng mất
Jung Hoseok: nói gì thế
Tử Mặc: không không gì nhiều chuyện
anh tính đút từng ngụm nước cho cậu nhưng cậu lại ngại
Jung Hoseok: để ... để tôi làm
Min Yoongi: đang nóng từ từ đừng giành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com