Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Xúc Chính Mình

Tại cuộc họp

phó chủ tịch: Kim tổng đâu

Vong Cơ: nay sếp có việc bận rồi ạ

Phó chủ tịch: sao trưởng phòng Jung ở đây

Min Yoongi: em ấy đại diện ban trưởng phòng

cậu tính nói mà được anh nói đỡ giúp

Phó chủ tịch: cuối tuần này có tiệc giao lưu giữa các tập đoàn còn có cả bán đấu giá gây quỹ từ thiện nên mọi người tranh thủ mà đi

Vong Cơ: cuối tuần này Kim tổng bận rồi ạ

Phó chủ tịch: thế người nhà đi giúp

ông ấy đảo mắt sang cậu còn cậu trừng mắt nhìn ông mà cau mày

Min Yoongi: tiệc đấy không bắt buộc ai thu xếp được thì có thể đi

Phó chủ tịch: trong thời gian tới có nhiều cuộc gặp mặt bên ngoài nên mọi người tranh thủ mà đi

1: dạ vâng

Phó chủ tịch: thế được rồi

2: còn một số tài chính thì sao ạ

Phó chủ tịch: họp riêng nay chỉ thế thôi

2: dạ vâng

Jung Hoseok: "ông ta sợ mình biết gì sao"

Phó chủ tịch: trưởng phòng Jung nhớ đi nha

Jung Hoseok: ừ

Phó chủ tịch: à mà phó tổng Min cuối tuần cũng đi nha con gái tôi vừa về nước

Min Yoongi: bảo bối nhà tôi đi thì tôi đi

cậu ngước lên mà nhìn anh lại được nghe hai chữ "bảo bối" đó nữa

Phó chủ tịch: cậu có gia đình rồi sao

Min Yoongi: ừ, nhưng mà giờ em ấy còn đang giận tôi

Phó chủ tịch: à à

ông ta đi thì Tử Liêm ra trước rồi cậu chuẩn bị ra bị anh kéo mạnh lại vào người mình

Jung Hoseok: anh điên hả

cậu đột nhiên bị kéo thì giật mình

Min Yoongi: cuối tuần em có đi không

Jung Hoseok: liên quan đến anh à, lo đi xem bảo bối mình đi

Min Yoongi: bảo bối của tôi tính khí thất thường lúc tối thì nhẹ nhàng bây giờ lại đanh đá

Jung Hoseok: anh đang nói ai đấy

Min Yoongi: có đi thì nói tôi một tiếng

Jung Hoseok: để làm gì

Min Yoongi: để em trông tôi

Jung Hoseok: không, ai rảnh

cậu thì cứng rắn nhìn anh còn anh biết cậu thế thôi chứ lòng đã ngại rồi

Min Yoongi: ngoan

Jung Hoseok: sao sáng lại rời đi sớm

cậu ngước lên mà nhìn anh

Min Yoongi: tôi sợ nếu em thức dậy thấy tôi thì không vui

Jung Hoseok: anh biết sợ à

Min Yoongi: thứ gì liên quan đến em đều sợ

Jung Hoseok: mặc kệ anh

Min Yoongi: sáng nay trời lạnh không mặc áo khoác à

Jung Hoseok: có để ngoài xe rồi

Min Yoongi: giờ em về nhà sao

Jung Hoseok: ừm nay ngày nghỉ mà

Min Yoongi: có muốn ăn gì không

Jung Hoseok: nãy mới ăn sáng rồi giờ không đói

Min Yoongi: được

Jung Hoseok: thả tôi ra

cậu vùng vẫy đẩy anh ra khỏi người cậu sao đó thì rời đi

...

đến lúc ra xe lại thì đã có sẵn ly nước ép rồi

Tử Liêm: giờ mình về nhà nha

Jung Hoseok: vâng, nước ép của cháu hả

Tử Liêm: vâng, nãy tôi mới mua

Jung Hoseok: có nói thành thật không

Tử Liêm: thật mà

Jung Hoseok: cháu nhớ anh ấy rồi

cậu cũng đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc thật trong lòng mình rồi, cậu đanh đá ngoài mặt thôi để che giấu cảm xúc của mình đối với anh, cậu nói xong câu đó thì nhìn Tử Liêm, Tử Liêm quay xuống nhìn cậu

Tử Liêm: cậu nói thật sao

Jung Hoseok: nhưng không được nói với Tử Lưu Tử Mặc

Tử Liêm: tôi...

Jung Hoseok: thế giờ nói thật cháu nghe đi

Tử Liêm: Tử Mặc bảo là lão đại dặn mua nước ép cho cậu nói tôi đừng nói sợ cậu không uống

Jung Hoseok: ly nước trà trái cây hồi lúc cũng anh ấy mua đúng không

Tử Liêm: đúng đúng

Jung Hoseok: hai người lừa cháu

Tử Liêm: chúng tôi sợ cậu biết người mua thì không uống

Jung Hoseok: chú nghĩ cháu có nên tha thứ cho anh ấy không

Tử Liêm: có

Tử Liêm: lão đại trong sạch lắm nên cậu tin cậu ấy một lần đi tôi đem tính mạng 6 người ra cá với cậu

Jung Hoseok: 6 người???

Tử Liêm: thì lão Q Băng Phong Tử Mặc Tử Hắc Tử Lưu

Jung Hoseok: mấy người âm mưu hả

Tử Liêm: có đâu chỉ thấy hai người tội quá vì hiểu lầm cả

Jung Hoseok: cháu giải quyết xong anh ấy thì 6 người chuẩn bị tinh thần đi

Tử Liêm: ơ kìa cậu Junggg

Jung Hoseok: về nhà đi

Tử Liêm: mãi yeuuu

Jung Hoseok: xía

cậu cười một cái sau đó lấy ly nước uống

...

về đến nhà cầm cốc nước thì Namjoon đã ngồi sofa sẵn

Kim Namjoon: có sao không

Jung Hoseok: bình thường thôi

Kim Namjoon: có tiệc hả

Jung Hoseok: nghe bảo tiệc giao lưu gì đó mà em không đi đâu đường xa lắm

Kim Namjoon: thôi mà ở nhà đi .. ờ không đi đi

Jung Hoseok: tại sao

cậu đi lại ngồi gần Namjoon, tay còn cầm ly nước ép mà uống

Kim Namjoon: có nhiều người dễ nói chuyện nữa tiệc lớn nên em đi học hỏi

Jung Hoseok: anh muốn em học hỏi hay gây chuyện

Kim Namjoon: tao ký đầu mày giờ

Namjoon giơ tay tính ký đầu thì cậu né

Jung Hoseok: đường xa say xe lắm

Kim Namjoon: mày tự đi mà say hả

Jung Hoseok: đi gần còn thoải mái quen đường nữa

Jung Hoseok: đi mui trần thì sợ người ta biết

Kim Namjoon: thì đi mui trần đi

Jung Hoseok: thôi người ta biết

Kim Namjoon: đi với tao

Jung Hoseok: đừng có dụ

Kim Namjoon: nghe bảo gần đó có bánh bông lan trứng muối

Jung Hoseok: thật không

Kim Namjoon: bên đó hay có mấy món mày thích

Jung Hoseok: Vong Cơ mau tra mấy tiệm đó

Kim Namjoon: thế có đi không

Jung Hoseok: anh bình tĩnh đi

quay sang đợi Vong Cơ tra thì đưa cậu kết quả là bên đó có mấy cửa hàng bán bánh ngọt rất đa dạng

Jung Hoseok: thật này

Kim Namjoon: đi không

Jung Hoseok: đi

Kim Namjoon: đi mui trần đi

Jung Hoseok: có 2 chỗ mà

Kim Namjoon: rồi chết hay gì

Jung Hoseok: không có thích

Kim Namjoon: gần bữa đó đặt vest cho

Jung Hoseok: được

Kim Namjoon: lẹ lắm

Jung Hoseok: đi cùng có bị nói không

Kim Namjoon: có ai biết mày trưởng phòng Jung đâu mà lo

Jung Hoseok: cũng đúng

Kim Namjoon: lên thay đồ đi rồi xuống ăn

Jung Hoseok: vângggg

cậu đi lên thay đồ, Namjoon nhìn ly nước thì hỏi

Kim Namjoon: nước gì đây

Jung Hoseok: nước ép đó đừng uống

Kim Namjoon: tao một miếng

Jung Hoseok: không không

cậu đứng trên tầng 2 mà nói chuyện với Namjoon ở tầng 1

Jung Hoseok: anh đụng vào em nhảy từ đây xuống đó

Namjoon giễu cợt mà cầm ly lên giơ giơ trước mặt cậu còn cậu cầm dây treo sẵn ở lan can

Jung Hoseok: anh đụng thử xem

Kim Namjoon: không uống đi thay đồ đi không có bay kiểu đó xuống nha

Jung Hoseok: cho nó lẹ

Kim Namjoon: lười thì có, thang máy sao không đi

Jung Hoseok: nó lâu, anh đu dây từ đây xuống phải nó lẹ hơn không

Jung Hoseok: nhưng mà em không thích cái cầu thang sợ té kiểu gì ấy ở căn nhà cũ lúc thì đỡ hơn

Kim Namjoon: đợi gần tháng sau đi anh xem sao thì sửa lại cho

Jung Hoseok: sao không xây mới

Kim Namjoon: lạ chỗ lạ cái không quen mà đòi xây mới

Kim Namjoon: xây mới lẹ hơn sửa nữa

Jung Hoseok: thôi sửa đi công sức em lên ý tưởng phòng em mệt lắm

Kim Namjoon: được được biết rồi bước vô thay đồ đi

Jung Hoseok: vânggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com