Chăm Trẻ Quy Mô Rộng
Tối mọi người ăn xong cả rồi mà cậu phải uống thuốc cho cơ thể khỏe lại nhưng cậu không chịu uống, 4 người họ Tử đang năn nỉ cậu uống còn anh với Namjoon đang ở thư phòng, Namjoon đang tách đôi chim chích này ra nếu không cậu lại bị lây bệnh
Tử Lưu: uống đi mà, năn nỉ đóooo
Tử Hắc: cậu không uống chúng tôi quỳ cho cậu coi
Jung Hoseok: không đâuuuuu
Băng Phong: gì mà ồn quá
Tử Mặc: cậu ấy không uống thuốc
Tử Liêm: nãy giờ nửa tiếng rồi đó
anh ở trên tầng nghe ồn thì đi ra mà xem
Min Yoongi: em có uống không thì bảo
anh có chút lớn tiếng với cậu khiến cậu đứng hình
Jung Hoseok: anh mới lớn tiếng với ai đấy
Min Yoongi: tôi không có
Kim Namjoon: nay gan mày lớn rồi Yoongi
Min Yoongi: tôi đâu có lớn tiếng với em đâu
Jung Hoseok: tối nay anh ngủ với Namjoon đi nha Min Yoongi
cậu ở dưới tầng chỉ tay về phía mặt anh giận dữ, cậu là lần đầu thấy anh lớn tiếng với mình mà uất ức
Min Yoongi: bé con, tôi không có
Jung Hoseok: tôi mặc kệ anh
cậu lấy nước lấy thuốc mà uống một hơi xong thì lên phòng
Kim Namjoon: rồi tao cho mày dỗ no luôn
Băng Phong: lớn tiếng một chút thôi, cậu đừng lo, dỗ chừng mấy ngày à
Yoongi bất lực rồi mà đi vào phòng dỗ lấy bảo bối nhỏ đang tổn thương kia, nhưng có chút chóng mặt đứng không vững Namjoon vội lại đỡ
Kim Namjoon: ổn không Yoongi
cậu nghe nói mà mở cửa sảy bước lại anh
Jung Hoseok: anh có sao không thế
Min Yoongi: không sao, có chút chóng mặt thoi
Băng Phong: để tôi gọi cho bác sĩ
....
bác sĩ đến khám cho anh thì
bs: cậu ấy bị kiệt sức vì phải lo việc nhiều giờ giấc bất thường thôi
Kim Namjoon: có lây không
bs: có, tại cậu ấy bị sốt cao có thể dễ lây đối với người nhà
Lão Q: nghe hỏi là biết có chuyện rồi
Tử Mặc: để tôi tiễn bác sĩ
bác sĩ: nhớ cho cậu ấy uống thuốc ăn uống đầy đủ lại bổ sung thêm canxi nữa
Băng Phong: được, chúng tôi biết rồi
Tử Mặc tiễn bác sĩ về còn Băng Phong Lão Q Namjoon với cậu ở lại phòng
Kim Namjoon: rồi mai mốt ở phòng tao
Jung Hoseok: aaaa không đâu, anh nỡ lòng đem chồng em đi
cậu liền ôm lấy anh khưng khưng không để Namjoon đem đi
Kim Namjoon: nếu nhóc chấp nhận để Yoongi ở phòng hyung đến khi hết bệnh thì hyung sẽ tặng nhóc một chiếc bugatti phiên bản giới hạn mới về của chỗ Băng Phong
Băng Phong: chơi lớn dữ, mới về chưa có thời gian bóc seal luôn đó
cậu bắt đầu do dự rồi anh nhận thấy mà hỏi, anh thấy sắc mặt cậu phân vân mà biết sắp bị bán đi rồi đã đánh vào đam mê xe của cậu thì xác suất thắng lần này về không
Min Yoongi: em vì chiếc xe mà bán tôi đúng không
Jung Hoseok: không đâu, em không có dễ dụ như thế
Kim Namjoon: thêm một chiếc mercedes có cửa sổ trời độ nội thất full đèn cho tối nhóc đi chơi mua cho nhóc hai chiếc đấy được không
Jung Hoseok: được, giao chồng em cho hyung
Namjoon vừa dứt câu thôi giọng cậu đã cất lên đầy chắc chắn mà không suy nghĩ gì cả, Namjoon biết cậu đang muốn xe có cửa sổ trời để tối rủ dàn trợ lý đi dạo phố thêm cả bugatti phiên bản giới hạn thì sao cậu có thể bỏ qua món hời ngon này dù sao khi nào Yoongi hết bệnh cũng quay về ở cùng mình thôi nên không sao
Min Yoongi: có hai chiếc xe thôi mà em bán tôi như thế đó hả
Jung Hoseok: Namjoon chăm anh vài ngày mà có sao đâu, hai chiếc xe cũng quan trọng lắm đó
Lão Q: đánh vô cái thứ nhóc đó thích thì ngay cả chồng cũng không cần nữa rồi
Kim Namjoon: không phải nhóc đó thích mercedes hay gì, bất cứ món gì đưa từ 2 món trở lên nhóc đó điều đồng ý cả
Min Yoongi: có 2 chiếc xe thôi tôi mua cho em được mà
Jung Hoseok: em đã chốt rồi mà, anh ở tạm phòng Namjoon tầm đâu cỡ tuần đi ha
hai tay cậu xoa má bảo bối mình mà an ủi
Jung Hoseok: hơn nữa Joon hyung yêu dấu mà mua xe cho em thì là chịu cho em đi chơi 11 giờ đêm về đó, hiếm lắm nên chúng ta phải tận dụng thời cơ này chứ
Min Yoongi: hyung để em ấy đi chơi vậy à
Kim Namjoon: nó đem cả dàn trợ lý đi dạo phố lận nên không sao, ít nhất vẫn có người báo tin về hơn nữa có định vị đường trong Seoul tao cho người canh cả rồi, nhóc đó đi đến đâu vẫn có người báo tình hình về
Lão Q: quy mô chăm trẻ rộng quá rồi
Kim Namjoon: nên đừng có nói nhiều, mau sang phòng tao đi, cho nhóc nhỏ chọn màu để độ xe nữa
Jung Hoseok: đúng là hyung hiểu ý Hoseok, mãi yeuuu
Kim Namjoon: đi thôi
Namjoon dìu Yoongi về phòng mà Yoongi cứ níu kéo lấy tay cậu còn cậu cười tươi an ủi lấy anh
Jung Hoseok: mau chóng hết bệnh đó nha
Băng Phong: tôi đi đặt xe cho cháu
Jung Hoseok: dạaaaaaaa
Lão Q: đúng là có vậy mới lẹ thoi
Namjoon có thể không biết nhiều về mối quan hệ hay cậu nắm những gì trong tay nhưng Namjoon chắc chắn hiểu rõ cảm xúc, dự định và suy nghĩ của cậu về những thứ cậu thích, có Yoongi vẫn sốc về bảo bối mình thôi có hai chiếc xe không nhiêu tiền cả mà nỡ rời xa vòng tay anh để anh ở với anh rể không được ôm bảo bối nhỏ mình ngủ
....
cậu ở phòng đang bật nhạc phòng những ánh đèn đủ màu đang lan tỏa khắp phòng còn đang lựa màu cho nội thất mercedes thì Yoongi bên này không chịu hợp tác giải quyết xong tài liệu để đi ngủ
Kim Namjoon: tao không đưa giấy tờ cho mày kết hôn bây giờ thằng này có làm lẹ để ngủ không
Min Yoongi: không
Kim Namjoon: khỏi đính hôn nha
Min Yoongi: không
Kim Namjoon: có làm không, tao đạp xuống ghế bây giờ
Min Yoongi: làm thì làm
Kim Namjoon: kiếm chuyện là giỏi
Namjoon cũng là lần đầu có thể dọa được Yoongi vì Yoongi trước giờ không có bị ai đe đọa gì cả cũng là điều mà Yoongi không thích nhưng bây giờ không thể lựa chọn không thích được nó ảnh hưởng đến hôn nhân của hai người, liên quan đến cậu đều là điểm yếu của anh đến giờ thì Tử Hắc đem thuốc đến thoa cho anh, cậu cũng cầm gấu bông sang, anh vừa thấy cậu thì mừng rỡ ra mặt tưởng cậu chịu sang rước mình về
Jung Hoseok: gấu bông nè, nó ngủ với anh đó
Min Yoongi: em không rước tôi về ư..?
Jung Hoseok: dạ không
cậu vừa nói vừa lắc đầu chậm rãi còn phồng má với anh khiến Namjoon cười như được mùa vì cậu trả lời không thèm nghĩ khác xa với tưởng tượng của anh
Tử Hắc: xong rồi ạ
Min Yoongi: ra ngoài
anh liền trút giận lên Tử Hắc, Tử Hắc nắm lần bảy lượt thoa thuốc mà bị giận cá chém thớt cũng không dám tức giận vội đi mất
Jung Hoseok: anh đang đuổi em đó hả
Min Yoongi: không có
Jung Hoseok: ở đây với Namjoon ngoan nha
hai tay cậu xoa má anh, anh định ôm bị Namjoon liếc nhìn
Jung Hoseok: phải mau hết bệnh đó
Min Yoongi: tôi biết rồi
Jung Hoseok: em về phòng đây
anh vẫn nuối tiếc không muốn cho cậu đi thì cậu cúi xuống hôn môi anh mà xoa nổi tổn thương trong lòng anh hai cái
Kim Namjoon: đi về lẹ lên
Namjoon không chịu được cảnh này mà chọi gấu bông vào người Yoongi để đuổi cậu đi
Jung Hoseok: chồng em giao cho hyung đó
Kim Namjoon: ý chính của câu đó là gì
Jung Hoseok: nhớ chuyển khoảng cho Băng Phong
Jung Hoseok: mãi yeuuuu
Kim Namjoon: biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com