Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Chơi Không Hồi Kết

Đến tối cậu được anh dẫn đi sòng bạc của mình có chút bất ngờ sòng bạc thì cậu biết sòng bạc này nổi tiếng lâu rồi không biết là của anh

Jung Hoseok: chỗ này là của anh..?

Min Yoongi: ừm, sao thế

Jung Hoseok: em sẽ đi báo cảnh sát

Min Yoongi: cảnh sát nhắm mắt làm ngơ thôi không quan tâm đâu

Jung Hoseok: anh có buôn bán người trái phép trong đây không

Min Yoongi: em nghĩ tôi thế à

Jung Hoseok: còn hơn thế nữa, anh có buôn lậu gì trái phép không

Min Yoongi: bé con không tin tôi à

Jung Hoseok: đúng đúng

anh bất lực đưa cậu về một phòng khác để nghỉ ngơi cho cậu nhìn ở ngoài chơi ra sao thôi trong đó có vài người áo đen nhưng anh cho họ ra ngoài rồi ngồi cạnh cậu uống cốc rượu xem hai màn hình iPad trước mặt quan sát người chơi

Jung Hoseok: trong đây anh có tuyển người tiếp rượu không nhỉ

cậu dựa vào người anh tay còn sờ trên hàng cúc anh, anh giở nụ cười gian xảo tay ôm lấy eo cậu chặt hơn

Min Yoongi: em muốn làm à, hoba

Jung Hoseok: đúng vậy, tiền tip rất nhiều đó

Min Yoongi: làm người tiếp rượu phải biết nhiều thứ khác em muốn tôi từ từ dạy em

Jung Hoseok: dạy xong là được đi làm sao

Min Yoongi: ừm, tiếp rượu mỗi tôi

Jung Hoseok: không thích đâu

Min Yoongi: tôi cho em nói lại

Jung Hoseok: không thích, không thích, không thích

cậu ghẹo anh thì anh không kiêng nể gì mà ngồi thẳng lưng đè cậu xuống ghế sofa hai tay cậu bị một tay anh giữ chặt trên đỉnh đầu

Jung Hoseok: aaa

Min Yoongi: em la cái gì, trong phòng có tôi với em thôi giờ em có la cũng không ai vào giúp em cả

Jung Hoseok: anh bỉ ổi, đồ đê tiện

Min Yoongi: em rút lại lời nói trước khi tôi xử em tại đây

Jung Hoseok: anh muốn cũng phải về nhà làm gì làm chứ

Min Yoongi: thế à

anh nghe thế thì cười nhếch mép khoé môi cong lên

Min Yoongi: giờ mình về nhà

Jung Hoseok: không không đâu

Jung Hoseok: anh bình tĩnh chút đi em mới 21 tuổi đấy Min Yoongi

Min Yoongi: đủ tuổi rồi, tôi không đi tù đâu

Jung Hoseok: em ... em méc Namjoon anh anh cưỡng chế em

Min Yoongi: đừng lo làm xong thì em không đi mách nữa mà muốn thêm đấy

Jung Hoseok: Min Yoongi ... anh ... anh khát đến vậy hả

Min Yoongi: em mới 21 nhưng tôi 28 rồi không làm thì em đợi lúc nào đây

Jung Hoseok: thì từ từ bình tĩnh chút chầm chậm thôi chứ ... chưa 30 mà không sao đâu

Min Yoongi: tôi không có kiên nhẫn vậy đâu hoba

cậu hết đường nói với anh rồi cậu ở thế bị động này thì không thể kiềm nỗi anh rồi, bị anh đè ở đây thì không được mà hứa về nhà thì cũng không được

Jung Hoseok: anh.... em hứa ngoan mà đừng đừng vậy chứ

Min Yoongi: em sợ tôi không chịu trách nhiệm à

Jung Hoseok: anh không chịu trách nhiệm thì Namjoon cũng không tha đâu

Min Yoongi: thế đừng lo nữa

anh cúi xuống định hôn vào cổ cậu bị cậu vặn vẹo người không hợp tác cùng

Min Yoongi: em nói gì đi tôi tha em

anh cúi xuống nói vào tai cậu, mắt thì nhìn gương mặt sóc nhỏ đang bị hoảng

Jung Hoseok: ưm... yêu anh rất yêu anh

Min Yoongi: ai yêu ..?

Jung Hoseok: em ... em yêu anh

Min Yoongi: ngoan lắm

anh ghẹo được cậu rồi thì đỡ cậu ngồi dậy tay bị anh giữ chặt cũng đỏ cả hai cổ tay nên anh xoa dịu lại cho cậu

Jung Hoseok: anh là đồ bỉ ổi bắt đền anh đó

Min Yoongi: được được

anh đưa hai tay cậu vào trong áo sơ mi đen của mình

Jung Hoseok: anh...

Min Yoongi: chuộc lỗi với em

Jung Hoseok: anh ... anh đê tiện vậy đó hả

Min Yoongi: tôi là của em thì việc đấy là bình thường thôi

Jung Hoseok: em không cho tay anh vào áo em đâu .. mơ đi

Min Yoongi: khi nào em đồng ý tôi mới làm

cậu nhìn anh có chút bất ngờ lúc nãy anh như con thú lớn muốn chiếm lấy cậu giờ ngoan vậy ư

Jung Hoseok: anh có nhiều nhân cách hả Min Yoongi

Min Yoongi: lúc nãy làm em sợ hả

anh tưởng lúc nãy chỉ muốn ghẹo cậu một chút thôi lại làm cậu sợ

Min Yoongi: bé con, có phải tôi làm em sợ không

cậu thật sự có chút sợ không nghĩ anh như thế mà anh hỏi thì cậu không thấy sợ nữa rồi dù sao đó là chuyện cần làm mà cậu có chút không sẵn sàng

Jung Hoseok: không có, em ghẹo anh thôi

Min Yoongi: tôi muốn chọc em thôi có làm em sợ thì tôi xin lỗi

nhìn anh ăn năn thì cậu cũng cười mà đưa chiếc má về phía anh thì anh cũng hiểu mà hôn lên má cậu một cái

Jung Hoseok: tạm tha cho anh đó

Min Yoongi: tôi thấy em cũng không đàng hoàng lắm đâu

anh nghe cậu nói thì nhớ lại nãy giờ hai tay cậu trong áo anh cứ sờ soạng lung tung nhất là cơ bụng của anh

Jung Hoseok: tại anh mà

Min Yoongi: được được tại tôi, tôi ra ngoài một chút em ở đây nha

Min Yoongi: Tử Mặc với Tử Liêm xíu vào chơi cùng em

Jung Hoseok: anh đi đâu

Min Yoongi: ra ngoài xem người ta chơi thôi xíu quay lại tôi cho em sờ tiếp

Jung Hoseok: lưu manh

Min Yoongi: ngoan

anh đứng dậy xoa đầu cậu rồi rời đi để cậu lại trong phòng thì Tử Mặc với Tử Liêm vào chơi với cậu

anh ra ngoài chủ yếu xem cậu con trai út chơi Jung chơi ra sao rồi, cậu con trai út đang chơi cùng Tử Hắc nãy giờ thì thắng liên tục đang trên đà đắc ý thì Tử Hắc thấy lão đại ra thì nhường lại cho lão đại mình chơi

Jung: anh là...?

Min Yoongi: chia bài đi

vài ván đầu cậu Jung thắng nhưng càng chơi càng hăng khiến cậu ta dần mất kiểm soát lao đầu vào chơi, dần thì số tiền trên bàn đã hết mà cậu ta vẫn muốn gỡ vốn không thể đi về tay trắng như thế sẽ làm mất danh dự

Jung: chỗ các người có vay tiền không

Min Yoongi: có nhưng lãi cao cậu trả đúng hẹn không

Jung: không quan tâm

Min Yoongi: trong vòng 3 ngày phải trả đúng hẹn

Jung: được đem tiền ra đây

Yoongi ra hiệu cấp dưới đem tiền ra cho Jung thì anh uống ly rượu xong nhẹ nhàng đặt xuống nhìn con mồi trước mắt mà cười khẩy

cuộc trời dần thu hút nhiều người đến xem hơn cậu ở trong phòng vẫn không quan tâm mà chơi game cùng với Tử Mặc Tử Liêm do hiệu ứng đám đông cứ bồi thêm bảo cậu Jung chơi cậu ta thấy thế tiếp tục chơi với anh

Min Yoongi: tôi thắng!

giọng anh không một chút ngạc nhiên hay bất ngờ mà giọng lại nhẹ nhàng nhưng lại có đanh thép hai mắt sắc bén nhìn cậu Jung

Jung: thêm tiền

Min Yoongi: đã chạm mức vay tiền rồi

Jung: bao nhiêu

Min Yoongi: 821 triệu đô

Jung: hả...

cậu ta có chút bất ngờ không ngờ chỉ mới có nửa tiếng số tiền lại cỡ đó lo không biết gia đình trả nổi không mà không muốn mất mặt nên vẫn giữ thái độ điềm tĩnh

Jung: 3 ngày trả là được chứ gì chơi ván nữa

Tử Hắc: cậu phải thanh toán nửa số tiền mới tiếp tục chơi

Jung: nghĩ thằng này không có tiền chắc

liền nhấc máy gọi anh cả

Jung: chuyển em 821 triệu đô đi anh hai

Join: mày điên hả tiền cỡ đó đâu ra

Jung: chẳng lẻ anh không có

Join: sao tao có được mày đi đánh bài à

Jung: đang ở sòng bài

Join: điên hả, vô trong đó là mày muốn bán mạng hả

Jung: anh nói nhiều quá

cậu ta cúp máy ngang mà đứng dậy vẫn còn lớn giọng nói

Jung: 3 ngày sau tôi trả

bỏ lại một câu nói thì cậu ta rời đi anh cũng đi kiếm bảo bối nhỏ của hắn

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com