Đả Đảo Yoongi
Đến tối cậu về nhà nhưng chưa ai về cả
Jung Hoseok: rốt cuộc là đi đâu mà giờ chưa về chứ
xong thì đang đi xuống mà có cuộc điện thoại cậu ngồi ngay cầu thang nghe điện thoại
Jung Hoseok: alo
Tử Liêm: cậu ấy về chưa
Jung Hoseok: chưa nữa không biết đi đâu mà chưa về
Tử Lưu: nghe bảo là đi IR
Jung Hoseok: IR??? có chuyện gì mà phải đi đến đó chứ
Tử Lưu: em của Dwo mất rồi ông Dwo mời mọi người đến họp mặt
Jung Hoseok: ai gây án
Tử Liêm: đến giờ vẫn chưa tìm ra
Tử Lưu: nhưng mà cậu ta bị lìa cổ
Jung Hoseok: cái gì cơ ??
Tử Liêm: tôi biết cậu không làm tại hai người có ghét nhau thôi chứ không đến nổi vậy
Jung Hoseok: là có người cố tình gây xôn xao
Tử Liêm: đúng vậy
Tử Lưu: chỗ cậu mưa to hả
Jung Hoseok: đúng vậy, nãy về có lão Băng hộ tống nữa
Tử Lưu: chắc không sao dù sao không liên quan đến mình
Jung Hoseok: cũng đúngg
...
cậu nói chuyện xong thì ngồi ngay cầu thang mà chơi điện thoại
Quản gia: cậu ra sofa ngồi đi chỗ đó lạnh thì sao
Jung Hoseok: tại anh ấy không về cháu ngồi đây luôn
Quản gia: haizz
quản gia cũng bất lực với cậu mà đem thạch trái cây lại cho cậu ăn cậu thì ngồi ngay cầu thang ăn luôn đến tối anh về, chỉ vừa bước chân xuống cậu trong nhà nhìn thấy thế mà lao ra mặc cho ngoài trời đang mưa lớn
quản gia: cậu chủ ....
quản gia chưa kịp kêu thì cậu đã chạy ra bây giờ cậu chỉ cần lao đến ôm anh thôi không nghĩ gì về xung quanh cả anh thấy cậu chạy ra có chút bất ngờ, ôm cậu vào lòng, Tử Hắc chỉ mới kịp che dù cho họ thôi
Min Yoongi: sao không ở nhà đợi tôi
Jung Hoseok: ưm... anh bảo chiều về nhưng đến giờ này
Min Yoongi: ai bảo với em chiều về
Jung Hoseok: Tử Hắc bảo mà
Anh đảo mắt nhìn sang Tử Hắc một cái thì vội ẵm cậu vào nhà hai tay cậu ôm cổ hai chân thì kẹp vào hông anh, vào trong nhà thì quản gia chạy tới nói
quản gia: nãy giờ cậu ấy ngồi ở cầu thang đợi cậu đó
Min Yoongi: nhà tôi không có ghế à
Jung Hoseok: em ngồi đó chờ chết cóng đợi anh
anh đi lại sofa mà ngồi xuống cậu bĩu môi nhìn anh hai tay còn nhéo má anh căng ra
Jung Hoseok: Min Yoongi tôi là trò đùa của anh hả
Min Yoongi: đau tôi ...
cậu buông tay ra mà cắn vào vai anh còn anh chỉ cau mày một chút cũng không dám ý kiến gì với bảo bối nhỏ nữa anh biết không gặp sáng giờ bảo bối nhỏ của hắn lo lắm rồi hai tay anh ôm lấy eo cậu một tay còn xoa xoa lưng
Min Yoongi: ngoan
Jung Hoseok: anh đi từ tối qua đến giờ không một cuộc gọi không một lời nhắn
Min Yoongi: Tử Hắc có điện em mà
Jung Hoseok: anh điện anh chết hả
Min Yoongi: là lỗi của tôi .... tôi không điện em
Jung Hoseok: rồi gì nữa
Min Yoongi: anh xin lỗi ...
Jung Hoseok: giỏi
bên ngoài có sấm chớp " đùng " khiến cậu trong nhà giật mình mà theo bản năng ôm lấy anh còn anh xoa đầu cậu
Min Yoongi: ngoan, Tử Hắc bảo chiều tôi về à
Jung Hoseok: đúng rồi
Tử Hắc: là tôi sai tôi báo sai giờ làm cậu chủ nhỏ phải đợi
Min Yoongi: Tử Mặc!
anh không vui khi Tử Hắc lại nói sai giờ về thật chất đi tổ IR không xác định được giờ về nhưng Tử Hắc lại xác định rõ ràng như thế
Tử Mặc: thời mày tới rồi con hít đất 70 cái đi
Tử Hắc: mày có đạo đức không
Tử Mặc: mày bữa trước tối mày cho tao hít đất đến mày buồn ngủ tao chưa tính đó
Tử Mặc: làm đi mày
Tử Mặc thì thả thê khi trả được thù bữa giờ, mấy lần trước đều có mình Tử Mặc bị phạt hít đất tập đủ 7749 động tác khác nhau đến khi Tử Hắc ngủ thiếp đi không đếm nữa mới cho ngừng, hình phạt này là hình phạt nhẹ nhất ở YS làm tăng thể lực thôi
Tử Hắc: aiss chết tiệt
Tử Hắc bất lực mà hạ người hít đất, anh ẵm cậu lên phòng mặc cho hai người họ cãi nhau
...
anh để cậu ngồi xuống giường
Min Yoongi: ngoan, ở đây đợi tôi đi tắm
Jung Hoseok: không ....
anh xoa đầu cậu dỗ dành
Min Yoongi: đợi tôi tắm ra em muốn làm gì tôi cũng được
Jung Hoseok: anh nói như em ăn thịt anh chắc đi tắm lẹ đi
Min Yoongi: được được
....
anh đi tắm còn cậu dọn gối ôm gấu bông sang phòng mình ở còn khoá cửa phòng để anh không vào nữa
...
anh tắm ra thấy trên giường không có gối ôm thì cười "em ấy cũng trẻ con quá rồi" anh sang phòng định mở cửa thì cửa khoá rồi
Min Yoongi: Tử Mặc, chìa khóa phòng
Tử Mặc: đến đâyy
Tử Mặc chạy lên mở cửa phòng còn cậu ở trong phòng đã chuẩn bị sẵn, lúc mở cửa phòng ra thấy cậu núp trong mềm còn để gấu bông xung quanh để chúng bảo vệ cho cậu nữa
Tử Mặc: u la trời
anh không nói tiếng nào đi lại ẵm trọn người cậu sang phòng mình dùng chân đóng cửa phòng lại
....
Jung Hoseok: aaaaa đi raaaaaa
cậu vùng vẫy loạn xạ trong lòng anh, tay cậu đeo nhẫn vô tình xước vào cổ anh thì cậu mới dừng lại mở mắt ra ngồi dậy đến gần xem vết thương
Jung Hoseok: anh có sao không
Min Yoongi: chịu ngoan rồi à
Jung Hoseok: đỏ cả rồi nè
Min Yoongi: sóc cào thôi không sao, đừng giận nữa ngoan
Jung Hoseok: làm sao hết giận được chứ, Yoongi em thật sự không muốn ngủ đâu nếu ngủ anh lại ra ngoài không nói lời nào còn không liên lạc được nữa
anh chỉ nhìn cậu nhóc trước mặt đang lo cho mình người lo cho anh thì cũng nhiều nhưng người anh cần lo từ trước đến giờ chưa một ai từ khi cậu ấy xuất hiện, tay vuốt má cậu
Min Yoongi: tôi không ra ngoài lúc em ngủ nữa khi nào tôi đi thì sẽ nói em một tiếng được không
cậu gật đầu
Min Yoongi: ai là người lái xe tôi đi làm vậy còn chở cả Yuho về
Jung Hoseok: ai nói anh biết thế
Min Yoongi: người trong tập đoàn đâu phải ít
Jung Hoseok: sáng em tiện tay lái chìa khoá đó nên chạy luôn nhưng mà em không muốn nói ở cùng hai người hầm hầm kia đâu
Min Yoongi: ở cùng tôi là được rồi
Jung Hoseok: không thèm
Min Yoongi: lần sau không ngồi ở cầu thang nữa
Jung Hoseok: không đó
Min Yoongi: đừng bướng, ngoan
mỗi khi anh nói " ngoan" thì cậu như sóc nhỏ mà nghe lời vô điều kiện cậu cũng không biết sao mình như thế trong đầu có anh trước mặt có anh thế đủ rồi
Jung Hoseok: ôm....
cậu nói xong thì hai tay ôm lấy anh, còn anh chỉnh tư thế cậu một chút để thoải mái cho cậu hơn hai chân cậu kẹp ra sau hông hai tay ôm lấy người anh, cậu nằm trên vai còn lủi thủi vào hõm cổ anh như sóc nhỏ đang làm nũng
Min Yoongi: tôi lấy sữa cho em uống
Jung Hoseok: không uống
Min Yoongi: tôi nói trước chứ không phải hỏi ý kiến em
Jung Hoseok: ơ
anh đứng dậy ẵm cậu xuống nhà thấy Tử Hắc còn chưa hít đất xong
Jung Hoseok: Tử Hắc chưa xong nữa
Tử Hắc: cíu tui
Jung Hoseok: mà giờ cứu thì không công bằng với Tử Mặc đâu
Tử Mặc: nghe thấy chưa mày
cầm hộp sữa lại sofa anh ngồi xuống đưa cậu uống nhưng hai tay cậu khăng khăng ôm lấy người anh không buông ra
Jung Hoseok: em không có tay bận ôm anh rồi
anh đưa ống hút vào miệng tay cầm hộp sữa cho cậu uống cậu cố tình ngậm cho lâu hơn xem ai mỏi tay
Min Yoongi: em ngậm ống hút đúng không
Jung Hoseok: hứ
anh không la cũng không hối cậu chỉ cầm nhìn cậu uống thấy thế cậu cũng chịu uống đàng hoàng không hơn thua với anh nữa
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com