Đổi Khẩu Vị
Đến chiều cậu ngủ dậy thì đi xuống cầu thang lơ tơ mơ thấy thanh máy ở kế bên như có bóng dáng ai lướt qua thì lúc cậu đứng cầu thang thấy anh trước mặt mới vừa từ thanh máy đi ra còn Namjoon đang đi xuống cầu thang bị cậu chắn đường
Kim Namjoon: nhóc nhỏ, sao không đi xuống
Jung Hoseok: sao anh ta ở đây
Kim Namjoon: tới bàn việc chứ sao thằng này
Tử Mặc Tử Hắc vừa hay đi vào cậu ra hiệu cho hai người họ im lặng mà họ nào có nghe lại còn rất nhiệt tình chào cậu
Tử Hắc: cậu Jung
Tử Mặc: cậu Jung
Tử Liêm: có bánh ngọt này
Jung Hoseok: đến đây
cậu mang vớ mà vừa đi vừa trên sàn nhà
Kim Namjoon: mang vớ đi từ từ thôi
nhờ anh trai mình nhắc xong thì canh tay cậu lại va vào tủ lạnh
Kim Namjoon: đấy
Jung Hoseok: đau chết em rồi
Namjoon đi lại ngồi cùng Yoongi, quay lưng lại mà nhìn cậu
Kim Namjoon: có sao không
Jung Hoseok: đỏ cả rồi nè
Kim Namjoon: ra đây tao xem
Jung Hoseok: chưa mất miếng da miếng thịt nào đâu không sao
Kim Namjoon: tao đánh gãy chân mày giờ
Jung Hoseok: fuck
cậu vừa đi vừa chửi Namjoon còn Namjoon thì giơ ngón tay thân thiện với cậu nãy giờ hai anh em cãi nhau anh ở sofa cũng nghe cả rồi
cậu tính ngồi ghế đơn bên này thì Tử Liêm Tử Lưu Tử Mặc Tử Hắc bay vào ngồi cả chỉ còn một chỗ kế Yoongi thôi còn Namjoon ngồi ghế đơn rồi
Jung Hoseok: Namjoon
Kim Namjoon: làm sao
Jung Hoseok: qua đó ngồi đi
Kim Namjoon: mày sao không qua đó ngồi
Jung Hoseok: hỏng ưa
Kim Namjoon: thế ưa tao à
Jung Hoseok: em ngồi dưới đất cho anh coi
Kim Namjoon: có cái chỗ ngồi thôi à
Kim Namjoon: Yoongi, qua kia đi
Yoongi: sao hyung không qua đây
anh ngồi sát tay cầm sofa gần với ghế đơn của cậu chuẩn bị ngồi nên không muốn nhường cho Namjoon
Kim Namjoon: rồi sao bay xuống đây ngồi hết vậy
Tử Liêm: hihi cho vui
Tử Lưu: đúng đúng
Tử Hắc: cậu Kim qua đây ngồi đi
Kim Namjoon: có cái chỗ ngồi tao mệt quá
Namjoon bất đắc dĩ mà đi ngồi giữa Tử Hắc và Yoongi
Jung Hoseok: đồ tâm cơ
cậu nói nhỏ mà chửi anh thì anh nghe thấy chỉ nhìn sang cậu còn cậu thì ăn bánh ngọt
Tử Liêm ngồi đối diện mặt ra hiệu cậu mở to mắt không hiểu thì Tử Liêm đảo mắt qua Yoongi rồi qua hộp bánh ngọt cậu nhìn theo hiểu rồi thì đặt bánh xuống bàn
Jung Hoseok: không ngon
cậu thái độ cự tuyệt với chiếc bánh trước mặt còn chu chu miệng nghênh mặt sang chỗ khác
Tử Hắc: sao không ngon được chúng tôi xếp hàng lâu lắm đấy
Tử Mặc: đi xa nữa
Tử Lưu: bánh đó cậu thích ăn mà
Jung Hoseok: không ngon
Tử Liêm: cậu đổi khẩu vị rồi sao
Jung Hoseok: đúng vậy
Kim Namjoon: bày đặt đổi khẩu vị
Jung Hoseok: yahh Namjoon
Kim Namjoon: đưa đây ăn miếng
Jung Hoseok: ăn đi
Tử Liêm cắt nửa bánh cho Namjoon ăn
Kim Namjoon: nước ép hồi trưa không cho uống mà giờ cho ăn bánh ngọt
nghe Namjoon bên cạnh nói thế thì anh biết là cậu bướng lên thôi chứ không phải đổi khẩu vị hay bánh không ngon Tử Mặc liền nhảy số
Tử Mặc: àaa là người ta đổi khẩu vị vậy sao
Jung Hoseok: tôi rút lưỡi anh bây giờ cho ăn còn nói nữa
4 người ra hiệu đi chỗ khác xúm nhau ra sau bếp ngồi còn Namjoon thì ăn bánh, anh thấy thế cầm muỗng múc một miếng cậu ngước lên nhìn anh, anh tính đưa tay sang đút cho cậu thì cậu lắc đầu còn phồng má anh giơ tay cao một chút sợ Namjoon thấy cậu liền cầm muỗng ăn
Vong Cơ: cậu Kim mình có việc ra ngoài mà
Kim Namjoon: hả .. à quên mất
Kim Namjoon: Yoongi mày ở đây đi nào tao về thì bàn sau
Jung Hoseok: nào anh về
Kim Namjoon: tối về có Yoongi ở đây mà xem phim ma riết đi nha
Jung Hoseok: mới xem hôm qua mà có ăn tối không
Kim Namjoon: chắc có
Jung Hoseok: chắc chắn..?
Kim Namjoon: chắc chắn
Jung Hoseok: được đi đi
Kim Namjoon: ở nhà đi đừng ra ngoài
Jung Hoseok: anh nhìn giống em con nít hả
Kim Namjoon: nhóc nhỏ chưa lớn
Jung Hoseok: fuck
Namjoon đi với Vong Cơ xong thì 4 người họ ra ngoài ngồi phía sau sân trong nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com