Hình Phạt Tồi Tệ Của Yoongi
Min Yoongi: định tối bé về tôi nói mà
Jung Hoseok: còn gì giấu em không
Min Yoongi: còn....
Jung Hoseok: mau nói
Min Yoongi: sang đấy tôi uống rượu với nhà Kim thị nên say
Jung Hoseok: Min Yoongi sao bây giờ anh mới nói, anh say là về phòng Namjoon hả
Min Yoongi: tôi sợ em nghe mùi rượu lại không ngủ được với lại là Lão Q đem tôi sang phòng Namjoon mà
Jung Hoseok: anh mau đi sang phòng Namjoon ở cho em
cậu kích động khi nghe như thế tay chỉ về phía cửa mà đuổi anh đi, anh ôm lấy cậu mà lại làm nũng
Min Yoongi: bé không thương tôi ...
Jung Hoseok: đó là lí do anh không về phòng ngủ đúng không
Min Yoongi: đúng
Jung Hoseok: mau biến sang đấy cho em
cậu muốn đẩy người anh ra không cho ôm nữa chuyện lớn như thế lại mới nói cho cậu nghe
Min Yoongi: bé à
Jung Hoseok: em đánh chết anh đấy Min Yoongi
Min Yoongi: bé con, tay tôi bị thương tôi còn đang bệnh em không thương tôi...
Jung Hoseok: không, tôi không có thương anh
Min Yoongi: em không thương thì tôi sẽ bệnh hơn đó, tay cũng đau hơn nữa
Jung Hoseok: mau đi đi, cho Namjoon chăm anh không thương nữa
Min Yoongi: tôi xin lỗi bé mà, hoba, em đừng giận tôi nữa tôi biết lỗi rồi Hoba, bé à
nghe anh gọi thế mặt anh lủi thủi vào hõm cổ mà cậu cảm nhận được hơi nóng của người anh không nỡ la thêm dù sao anh cũng đang bệnh
Jung Hoseok: có nhức đầu lắm không
Min Yoongi: bé hỏi nên không sao nữa rồi
Jung Hoseok: nể tình anh bệnh đấy, anh mà không bệnh nãy giờ em cho anh ra đường rồi
Min Yoongi: thương bé lắm
Jung Hoseok: cái miệng ngọt nhà anh đấy lần sau có gì phải nói, em cùng anh đối mặt
Min Yoongi: không đâu, tôi sẽ đi trước em một bước dọn đường cho em đi
Jung Hoseok: anh muốn nếm thử mùi vị của lưỡi dao không
Min Yoongi: hoba àa
Jung Hoseok: còn lì nữa không
anh liền đứng dậy mà lắc đầu, cậu nhìn gương mặt người lớn mà cũng không nỡ giận anh còn đang bị thương nữa
Jung Hoseok: có ngày anh bị đuổi khỏi nhà đấy
Min Yoongi: nghe rồi mà
Jung Hoseok: ngoan
Min Yoongi: thương bé con lắm
Jung Hoseok: thương anh, người anh nóng quá rồi, xíu nhà ăn tối rồi uống thuốc nha
Min Yoongi: có nóng đâu
cậu đưa hai tay mà áp vào cổ anh
Jung Hoseok: nóng này
anh cầm lấy cổ tay cậu mà hôn vào cổ tay cậu
Min Yoongi: bé nói nóng thì nó nóng
Jung Hoseok: bệnh mà lưu manh quá
hai người nói chuyện mà nhà dưới khá ồn còn kêu tên cậu với anh nữa nên hai người xuống xem là ông Kim mua đồ ăn đến nhà cho mọi người ăn còn đang nói chuyện với lão Q Băng Phong, Namjoon thấy hai đang đứng thì gọi xuống
Kim Namjoon: mau xuống đây
Hạo Thiên: xuống đây này
Kim Ryang: ba có mua đồ ăn cho mọi người với con đó, có phần riêng không có hành đâu
Jung Hoseok: à dạa
cậu có vẻ do dự mà anh ở phía sau đẩy cậu lên đứng gần ba mình
Hạo Thiên: có đồ ăn luôn không nè
Băng Phong: để đi chút ăn
Kim Ryang: ba có mua mấy bộ đồ cho con đó Hoseok, nãy ghé mua mà không có của Joon
Kim Namjoon: ơ
Jung Hoseok: dạ vângg
cậu quay sang lè lưỡi lêu lêu Namjoon
Kim Ryang: ba ghé đưa đồ thôi, còn có việc ba về trước
Lão Q: ông không ở lại chơi thêm chút nữa đi
Kim Ryang: không đâu, tôi còn có việc thế ba đi trước nha
Jung Hoseok: vâng
Kim Namjoon: vâng
ông Kim vừa đi thì cậu quay sang bảo anh đi ăn trước để uống thuốc nữa
Min Yoongi: chút ăn...
Jung Hoseok: không, đừng có lì
Kim Namjoon: còn sớm mà
Jung Hoseok: người anh ấy nóng lắm rồi
Tử Mặc: chuyện cơm bữa ấy mà
Jung Hoseok: còn nói nữa
Tử Mặc: à không hihi
Tử Lưu: thế tôi nấu cháo cho cậu ấy ăn nha
Jung Hoseok: vângg
Lão Q: nhà quá chời ồn
Jung Hoseok: ủa Namjoon anh có hình xăm hả
Kim Namjoon: xăm lâu rồi mày
bình thường Namjoon hay mặc đồ dài tay không thấy nay cậu thấy anh mặc đồ ngắn tay có hình xăm lấp ló mà kéo áo lên
Jung Hoseok: xăm hồi nào vậy
Kim Namjoon: không nhớ nữa
Jung Hoseok: còn là 18.20.29 nữa chứ
Kim Namjoon: tao thấy cái số trùng này nó đẹp
Băng Phong: tôi xăm đó
Jung Hoseok: sao giờ em mới thấy
Kim Namjoon: mới mặc áo ngắn tay thì mày mới thấy chứ
Jung Hoseok: xớ
Tử Lưu: có cháo rồi nè
Jung Hoseok: vào anh đi Yoongi
anh đi ngang qua tay ôm eo hôn má cậu cái mới chịu vào ăn
Lão Q: hư mắt chết
Kim Namjoon: tao thấy người cần nghỉ ngơi
Jung Hoseok: chuyện cơm bữa thôi...
Kim Namjoon: Yoongi cứ bám nhóc nhỏ quài đi hồi bệnh luôn hai đứa, tao đấm cho
Jung Hoseok: tối qua anh còn bao che cho Yoongi nữa đó
Kim Namjoon: khai rồi đó hả
Min Yoongi: không muốn phải bị đuổi sang phòng hyung ở
Kim Namjoon: ý mày chê đó hả
Jung Hoseok: anh lo ăn đi kìa anh ấy bệnh mà
Kim Namjoon: hai bây cứ bênh nhau đi
Lão Q: chồng người ta mà
Jung Hoseok: mà Thiên Thiên đâu rồi thế
Băng Phong: ra ngoài rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com