Hoseok Nhẹ Cân
Cậu tắm xong xuống nhà thấy Namjoon định đi đâu đó thì hỏi
Jung Hoseok: hyung đi đâu á
Kim Namjoon: ăn thanh cua không đi mua
Jung Hoseok: ăn mà loại chữ U không có
Kim Namjoon: cửa hàng tiện lợi trong khu này có nãy Vong Cơ hỏi rồi
Jung Hoseok: õoooo em đi mua nữa
Kim Namjoon: Yoongi đâu
Jung Hoseok: tắm rồi áaa em đi muaaa
Kim Namjoon: ở ngoài trời lạnh
Jung Hoseok: em mặc áo khoác
Tử Lưu lấy áo khoác cho cậu thì Namjoon cùng với cậu Vong Cơ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi mà mua đồ
Jung Hoseok: lạnh quá điii
Kim Namjoon: lúc nãy bảo ở nhà không chịu
Vong Cơ: cậu lấy nón giữ ấm không tôi đưa cho nè
Namjoon cởi bao tay của mình mà đưa cho cậu
Jung Hoseok: không lấy đâu
Kim Namjoon: khỏi mua thanh cua
Jung Hoseok: kì cục
cậu đeo găng tay giữ ấm vào rồi thấy tay Namjoon cũng lạnh nên lấy một tay Namjoon bỏ vào túi áo mình dù sao áo cậu có lông giữ ấm bên trong nên ấm hơn cậu nhìn sang Vong Cơ thì Vong Cơ nhấc nhẹ tay Namjoon bỏ vào túi áo mình
Kim Namjoon: đang bắt tao đó hả
Jung Hoseok: áo khoác em ấm hơn áo Vong Cơ cũng ấm nữa mà nên anh để tay vào bớt lạnh
Kim Namjoon: lắm trò
nói thế thôi chứ một tay Namjoon vẫn để túi áo cậu còn tay còn lại để vào túi áo mình chứ không để vào túi áo Vong Cơ dù sao Vong Cơ không đeo bao tay cũng lạnh
đến cửa hàng tiện lợi, cậu đi vào kiếm thanh cua lấy thêm phô mai để làm thanh cua phô mai
Jung Hoseok: Vong Cơ anh không mua gì hả
Vong Cơ: tôi không
Jung Hoseok: anh lựa cho mấy người ở nhà đi anh về tay không họ sẽ đánh anh đó
Vong Cơ bị cậu hù có chút bất ngờ nhìn sang Namjoon thì anh ấy gật đầu nên Vong Cơ lựa vài món cho nhóm Tứ Tử ăn
Jung Hoseok: nước Việt Quất đâu rồi taa
Kim Namjoon: uống sữa cacao này không
Jung Hoseok: dạ uống
Namjoon lấy mấy hộp sữa cacao cho cậu, Vong Cơ nghe cậu nói thì cũng đi kiếm nước Việt Quất
Vong Cơ: nước Việt Quất này hả cậu
cậu quay lại theo tiếng gọi Vong Cơ đang cầm nước Việt Quất
Jung Hoseok: đúng rồi ạ
cậu lựa thêm mấy gói thạch
Kim Namjoon: mua ít thôi sao ăn hết
Jung Hoseok: người nhà đông lắm không người này ăn thì người kia ăn chứ
Kim Namjoon: đi với mày riết thấy ai cũng ăn vặt cả
Jung Hoseok: hihi
cậu mua xong cả rồi lúc về gió đến mà lạnh hơn Vong Cơ có nhường nón mình đang đội cho cậu
Jung Hoseok: tôi không cần đâuuu
Vong Cơ: cậu giữ đi dù sao tôi cũng chịu lạnh giỏi
đều là người được huấn luyện đầy đủ nên việc chịu lạnh thời tiết này cũng không sao cả, cậu cũng đội lên mà ba người về Namjoon với Vong Cơ cao bằng nhau nên cậu gác tay lên vai mỗi bên một tay để hai người vác về
Kim Namjoon: cái thằng này
Jung Hoseok: hai người cao qua chi
Vong Cơ đưa tay qua cầm lấy bã vai cậu nâng người lên khiến chân cậu không chạm đất mà cậu cười thích thú
Jung Hoseok: Vong Cơ làm gọn ơ luôn á Namjoon
Kim Namjoon: hồi té tao cũng đấm mày gọn ơ luôn không lệch đâu
Jung Hoseok: đồ kì cục này
lúc gần về đến nhà Namjoon với Vong Cơ cùng nâng bã vai cậu lên để cậu lướt đi mà không chạm đất
Jung Hoseok: hehehehhe
đến nhà thì hai người cũng thả ra cậu cũng buông tay trên vai hai người do cậu nhẹ cân hay do hai người dư sức lực để nâng cậu dễ dàng, cậu vào nhà Yoongi đã ngồi sofa đợi rồi thêm 4 người đang ngồi đợi 3 người về ăn cơm
Tử Mặc: đi đâu thế
Min Yoongi: em đi đâu vậy
Jung Hoseok: em đi mua thanh cua chữ U á kiếm bữa giờ gần đây không có nay có rồi nên đi với Namjoon Vong Cơ đi mua
Min Yoongi: không lạnh sao
Jung Hoseok: lạnh quá chời
cậu đưa mũ cho Vong Cơ đưa bao tay cho Namjoon cởi áo khoác đưa cho Tử Lưu
Tử Liêm: cậu có ăn giờ không tôi làm cho
Jung Hoseok: dạ không xíu cháu ăn riêng á
Tử Liêm: vâng
Tử Hắc: mua gì đấy Vong Cơ
Vong Cơ: đồ ăn cho mấy người
Tử Mặc: ai dựa thế
Vong Cơ: cậu Hope bảo mua nếu không về cũng không yên với mấy miệng ăn
Tử Mặc: nói gì đó mày
Vong Cơ: có ăn không
Tử Lưu: có chứ
Kim Namjoon: vào ăn cơm đi này ồn ào quá
cậu đi thay dép đi trong nhà rồi chạy vào ngồi cạnh Yoongi mà ăn cơm, Namjoon ngồi đối diện Min Yoongi
Min Yoongi: hyung không đi công tác à
Jung Hoseok: hửm có đi sao
Kim Namjoon: có, mấy ngày nữa mới đi hoàn thành việc ở tập đoàn cho xong
Jung Hoseok: sao anh không nói em nghe
Kim Namjoon: giờ nói nè có sao đâu
Jung Hoseok: Namjoon!
Kim Namjoon: quên nói thôi tính nói bữa đi tiệc đó cái bữa giờ lu bu không nói
Jung Hoseok: đồ kì cục
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com