Không Cần Phải Nói
Cậu tung tăng hí hửng mà đi sang phòng người thương của mình
Min Yoongi: đi làm rồi sao
Jung Hoseok: sao trên bàn làm việc em không có tài liệu gì cả
Min Yoongi: xíu Tử Mặc đưa em
Jung Hoseok: Tử Mặc đâu
Min Yoongi: ra ngoài rồi
Jung Hoseok: thế giờ em làm gì
Min Yoongi: em lại đó ngồi giải quyết giúp tôi việc này đi
Jung Hoseok: chỉ có vậy thôi hả
Min Yoongi: hay muốn làm thêm
Jung Hoseok: thôi hỏng nguu
cậu cầm lấy tài liệu lấy sofa ngồi làm nhưng mà quên đem laptop nên định về phòng lấy
Min Yoongi: em đi đâu thế
Jung Hoseok: em quên lấy laptop rồi
Min Yoongi: laptop trên bàn đấy sài đi
Jung Hoseok: cái đó của Tử Mặc mà
Min Yoongi: cái đó của tôi dùng đi
Jung Hoseok: dạ vâng
cậu lại lấy laptop anh mà làm việc có vẻ như hồi lúc làm cực quá cái giờ làm có xíu thấy nhàn hạ hẳn ra
....
Min Yoongi: em ở đây nha
Jung Hoseok: anh đi đâu á
Min Yoongi: tôi đi gặp đối tác
Jung Hoseok: dạ vâng
...
lúc sau thì Tử Mặc vào
Tử Mặc: cậu chủ đâu rồi
Jung Hoseok: anh ấy đi gặp đối tác rồi
Tử Mặc: à công việc của cậu này
Tử Mặc lại ngồi đưa công việc cho cậu
Jung Hoseok: có bao nhiêu đây thôi hả
Tử Mặc: cậu chủ bảo chia công việc ra chỗ cậu làm những phần quan trọng thôi sợ cậu lại bệnh
Jung Hoseok: àaa
lúc đó Yoona mặc chiếc váy đen bó sát mà đi vào cùng với người thân cận
Yoona: sếp các người đâu
Tử Mặc: tôi không biết
Yoona: cậu nhóc kia là ai
Tử Mặc: không phải việc của cô
Jung Hoseok: cô ấy là ai thế
Tử Mặc: Yoona đấy
Jung Hoseok: àaa, thì ra là cô ta
Yoona: anh ăn nói cho cẩn thận vào, còn cậu pha cho tôi cốc nước
Jung Hoseok: việc đấy không phải của tôi
cậu có anh cưng chiều bữa giờ thêm cả đến rót nước cũng được anh rót cho thì việc gì phải nghe lệnh của một người không là gì
Tử Mặc: sao cô không kêu vệ sĩ cận mình mà pha
Yoona: thế các người ở đây làm gì
Tử Mặc: làm việc đó
lúc đó anh cùng Yuho mà đi vào
Yoona: aa Yoongi
cô vừa thấy anh đi vào thì vội đi lại nắm lấy cánh tay anh, Yuho thì đưa cánh tay mình ra ngăn cô ta lại, anh đến mà ngồi cạnh cậu còn Tử Mặc thấy anh đi vào thì vội vã đi dậy nhường chỗ, anh ngồi cạnh cậu mà nâng cốc trà nhàn nhã uống
Min Yoongi: tên tôi không phải để cô kêu
Yoona: không kêu bằng tên đấy thế em kêu bằng gì
Tử Mặc: là cậu Min đấy
Yoona: tên đấy xa cách lắm
Tử Mặc: thì là vậy mà
anh nhìn sang sắc mặt cậu thì thấy cậu đang không vui mà nhìn cô ta còn không nhìn lấy anh một cái "em ấy ghen rồi", anh thấy thế thì trực tiếp cởi áo vest ngoài mình ra đưa cho Yuho
Min Yoongi: dục đi
Yoona: hả... anh có cần phải như thế không
Min Yoongi: rất cần
Tử Mặc ra ngoài lấy nước mà đem vào cho anh thì anh cắm ống hút đưa cậu
Min Yoongi: của em
Yoona đã nhìn thấy thế còn cậu thì lưỡng lự mà nhận lấy uống còn nhìn cô ta với vẻ đắc ý
Yoona: cậu ta là ai, là một nhân viên thôi mà anh như thế còn em thì anh phớt lờ
Min Yoongi: ừ
Tử Mặc: nhân viên đó chắc động cái cả gia phả nhà cô không biết ra sao nữa
Yoona: anh chặn số em à
Min Yoongi: ừ
Yoona: anh có cần phải làm như người xa lạ không
Min Yoongi: rất cần tôi không muốn người của tôi buồn
Yoona: người của anh....?, là ai...?
Min Yoongi: người của anh....?
Jung Hoseok: "là anh ấy đang nói mình hay mình đang ảo tưởng"
Min Yoongi: tôi mệt rồi Tử Mặc
Tử Mặc: dạ vâng
Tử Mặc với Yuho liền mời cô ta ra ngoài mà Yuho tính vào bàn việc bị Tử Mặc ngăn lại
Tử Mặc: đi đâu đấy
Yuho: sếp bảo nãy là vào bàn việc gì mà
Tử Mặc: cậu nghĩ tình thế bây giờ công việc quan trọng không
Yuho: sếp bảo không đem tư vào công
Tử Mặc: đúng là ngốc, giờ cậu vào muốn thấy tình cảnh 3 người ngại ngùng à
Yuho: là sao
Tử Mặc: đi về văn phòng mà bàn chuyện với tôi này, để cậu chủ tôi ở cạnh người thương đi
Yuho: người thương...?
Tử Mặc: nói nhiều
Tử Mặc kéo Yuho về
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com