Không Hề Ghen
Min Yoongi: lấy bóng bay đi
Tử Mặc: hả....nó bay cao thế sao mà lấy được
anh chỉ nhìn Tử Mặc thôi còn cậu lêu lêu Tử Mặc
Jung Hoseok: tôi xem anh lấy bóng bay bằng cách nào
Tử Mặc: cậu chủuuuu
anh vẫn không trả lời Tử Mặc, còn Tử Hắc bưng đồ ra chỗ cậu ngồi ăn, Tử Mặc thì phải suy nghĩ lấy bóng bay
Tử Hắc: chết mày chưa cho mày chừa
Tử Mặc: phụ tao coi
Tử Hắc: tao không giải quyết hộ vấn đề
Tử Mặc: chứ mày làm gì
Tử Hắc: tao có thể giải quyết người tạo ra vấn đề
Tử Mặc: khỏi mày
cậu với Tử Hắc ngồi cười tít mắt khi Tử Mặc làm mọi cách mà vẫn không lấy được bóng bay
Tử Mặc: cậu chủuu
cậu đem đồ ăn sáng xong thì cầm ly sữa ngậm ống hút mà uống
Jung Hoseok: năn nỉ tôi đi
Tử Mặc: cậu....
Jung Hoseok: không thì cứ ở đó mà lấy bóng bay đi
Tử Mặc: coi như tôi xin cậu đóo nói với cậu chủ tiếng đi
Jung Hoseok: cái gì cũng có giá của nó
Tử Mặc: cậu muốn gì
Jung Hoseok: dạo này tôi đang thích vài món đồ không biết có ai thanh toán giùm không ta
Min Yoongi: em thích gì
Tử Mặc: mua đi tôi trả
Jung Hoseok: được anh nói rồi đó, Tử Mặc bảo thanh toán ròi hihi
Min Yoongi: sao không nói tôi
Jung Hoseok: em tính mua mà thấy giờ thời cơ cũng thích hợp với tối qua anh mua cho em rồi mà em đang tạo điều kiện cho Tử Mặc có đường lui thôi
Min Yoongi: ừm
anh bắt đầu không vui rồi sắc mặt tối sầm lại khi cậu lại không kêu anh mua mà cậu kêu Tử Mặc mua. Hàng giao đến đều là những món đồ hàng hiệu mà lương của Tử Mặc cũng khá cao nên không thành vấn đề chỉ hơi xót ví thôi
Tử Mặc: cậu mua nhiêu đây đó hả
Jung Hoseok: ít mà
Tử Mặc: chời ơi tháng lương của tôi
Tử Mặc: bữa mới bị trừ giờ còn phải thanh toán nữa
Jung Hoseok: sáng ai nói mạnh miệng mà
Tử Mặc: mình cậu bao nhiêu đây đồ
Jung Hoseok: 1 2 3 4 này là của Tử Hắc với Tử Mặc
Jung Hoseok: còn này của anh nè
cậu cầm lấy đưa anh
Tử Mặc: ủa
Tử Hắc: sao có của tụi tôi
Jung Hoseok: tôi chỉ tính mua áo khoác thôi mà thấy thế mua thêm vài món cho mọi người với lại là tiền của Tử Mặc
Jung Hoseok: coi như Tử Mặc tặng cho mọi người
Tử Mặc: sao hai cái áo khoác đó giống nhau vậy
Jung Hoseok: hửm
Tử Mặc với Tử Hắc nhìn ra rồi hai cái áo đó hoạ tiết chéo nhau
Jung Hoseok: có mặc không lắm lời thế
Tử Mặc: coi như cũng có lương tâm, cảm ơn nhé Tử Mặc
Tử Mặc: mày nuốt cái áo khoác đó cho tao đi
lúc đang làm việc thì
Tử Hắc: Tử Mặc gọi Yuho qua đi
Tử Mặc: chi
Tử Hắc: cậu chủ bảo
Tử Mặc: cậu chủ nay ngày nghỉ đó
Min Yoongi: ừa
Tử Mặc: người ta cũng cần nghỉ ngơi mà
Tử Hắc: mày khùng hả
Tử Hắc: phần này Yuho phụ trách thì phải gọi qua mới biết đường làm, hồi lúc ngày nghỉ Yuho cũng có nghỉ đâu
Tử Mặc: sao tao không biết
Tử Hắc: mày lo việc khác rồi
Jung Hoseok: mà xíu nữa hãy gọi qua, giờ nó đang ngủ rồi
Tử Mặc: sao biết rõ vậy
Jung Hoseok: bạn nhau hong biết hỏi lạ vậy
Tử Hắc: mày cũng kiếm chuyện nữa
Tử Mặc: nãy mới nhắn với tôi mà
Jung Hoseok: thì nó thức nó chơi điện thoại rồi nó ngủ nữa, giờ ngủ rồi mới nhắn cho tôi xong
Jung Hoseok: xíu anh hãy gọi nha
Min Yoongi: ừm
Tử Mặc: làm như hay lắm
Jung Hoseok: anhhhhhh
Tử Hắc trực tiếp tán đầu Tử Mặc
Tử Hắc: mày ăn đập không
Tử Mặc: sao không bênh tao
Tử Hắc: sai mà kêu bênh
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com