Lên Voi Xuống Chó
Yuho cũng đi công tác về mà mua đồ ăn quà vặt để trên bàn cho cậu
Jung Hoseok: có mua đồ ăn hongg
Yuho: có này
Jung Hoseok: biết điều đấy
Yuho: sếp sắp đi công tác mày có đi cùng không
Jung Hoseok: sao tao hong biết
Yuho: tin nhắn chưa xem hả
Jung Hoseok: bận quá có biết đâu
Yuho: tao tưởng mày đi cùng sếp
Jung Hoseok: chứ mày hong đi hả
Yuho: không ... lúc đó tao đi làm việc khác của sếp giao rồi nên không đi công tác cùng
Jung Hoseok: sếp đâu nói gì tao đâu
Yuho: để xíu tao hỏi sếp xem sao
Jung Hoseok: khỏi mày ... để tao hỏi
Yuho: hay giành lắm
Jung Hoseok: cúttt
Jung Hoseok: đóng gói lại đồ ăn giúp tao đi
Yuho: đi đâu vậy
Jung Hoseok: qua hỏi sếp mới được
Yuho: ê...ê
yuho chưa kịp ngăn cậu liền chạy sang phòng hỏi anh rồi, mà lúc đó phòng anh đang có đối tác mà cậu vào lại không gõ cửa trước khiến cho bao nhiêu ánh mắt trong phòng đều nhìn
Tử Mặc: không biết gõ cửa hả
Jung Hoseok: tôi...tôi
lúc cậu đang ấp úng thì đối tác cũng đứng lên đi về, anh quay sang hỏi cậu
Min Yoongi: làm gì chạy sang vội vàng vậy
Jung Hoseok: tôi... tôi chỉ hỏi sếp cái việc kia thôi mà do gấp nên quên gõ cửa ạa
Min Yoongi: việc gì
Jung Hoseok: nghe Yuho bảo sếp đi công tác là đi mình hả
Min Yoongi: đi cùng Tử Mặc
Jung Hoseok: còn...còn tôi
Tử Mặc: ở nhà chứ sao
cậu liền liếc sang lườm Tử Mặc một cái
Min Yoongi: lúc đấy em còn giải quyết việc cùng Yuho mà
Jung Hoseok: có đâuu
Min Yoongi: xem lại đi
cậu mở điện thoại ra mà xem thì đúng là lúc đó phải đi khách hàng họp các kiểu nữa
Jung Hoseok: đúng ha
Min Yoongi: tôi đi vài ngày rồi về nên không cần đi cùng đâu
Jung Hoseok: nhưng mà....
anh thấy cậu đứng cứ ấp úng điều gì đó nên đi lại gần trước mặt cậu
Min Yoongi: nhưng mà cái gì
Jung Hoseok: tôi... tôi
Min Yoongi: lúc tôi đi công tác vẫn phải gọi điện thoại trao đổi việc đấy, đừng làm biếng
cậu như tìm được tia hy vọng khi anh đi xa sợ anh đi cậu lại không biết bắt chuyện thế nào
Jung Hoseok: thiệt hả..
Min Yoongi: em tính làm biếng à
Jung Hoseok: hong có ... tôi chỉ ... chỉ
Min Yoongi: làm sao
Jung Hoseok: dạ thôi không sao qua hỏi sếp thế thôi, tôi về làm việc ạ
Min Yoongi: ừm
nhìn thấy cậu đi xong anh liền quay sang Tử Mặc
Tử Mặc: tôi đâu có làm biếng đâu
Min Yoongi: trừ 15% lương tháng này
Tử Mặc: ơ ... ủa
anh lại bàn làm việc còn Tử Mặc đứng đơ luôn rồi
Tử Mặc: ủa mình có làm gì đâu
Tử Mặc: đúng là cuộc đời lên voi xuống chó vì cậu ta mà lỡ vài từ nặng xíu mà thế đấy
Tử Mặc: có cậu chủ đã mệt ròi thêm nhóc lóc chóc đấy nữa
Min Yoongi: nói gì đấy
Tử Mặc: dạ đâuu
Tử Mặc: tôi làm việc hihi
Tử Mặc toát cả mồ hôi hột mà đi làm việc chỉ dám trách do số mình thôi
anh lại bàn làm việc mà nghĩ "em ấy lại suy nghĩ nhiều rồi"
lúc đó Tử Mặc có điện thoại là từ Tử Lưu
Tử Mặc: alo
Tử Lưu: ủa mày
Tử Mặc: sao
Tử Lưu: cái cuộc họp ở IR đấy là bắt buộc đi họp có mặt nhưng mà tao với Tử Liêm còn ở nước ngoài thì họp bằng niềm tin ư?
Tử Mặc: ủa sao ở nước ngoài
Tử Lưu: ơi thằng khùng hỏi gì như mới từ ở trời rớt xuống vậy
Tử Mặc: là đi theo cậu Jung á hả
Tử Lưu: chứ gì nữa hỏi lạ vậy
Tử Mặc: ủa khoang
Tử Mặc: là Jung Hoseok
Tử Lưu: đúng rồi
Tử Mặc: ủa... ủa
Tử Lưu Tử Liêm Tử Mặc Tử Hắc đều từ RVQ mà ra và có được đào tạo một thời gian ở KN nên quen biết nhau mà cũng thân thân lâu lâu có nói chuyện, anh nghe được tên cậu cũng ngước nhìn Tử Mặc
Tử Mặc: sao nó oan gia vãi
Tử Lưu: mày cứ ghẹo gan cậu Jung riết đi tao sang đấy bẻ cổ có bữa
Tử Lưu: có ghẹo đâu làm như tôi chấp nhất cậu ta lắm ư anh về đây mà xem coi những con người này đối xử với tôi sao
Min Yoongi: ừa
Tử Mặc: hihi cậu chủ là Tử Lưu đang hỏi cái kia
Tử Mặc: ờ ha cậu chủ ở đây mày hỏi luôn đi
Tử Mặc đưa máy lại cho anh để anh nghe
Min Yoongi: hử
Tử Lưu: là cái vụ họp ở IR chúng tôi không thể về kịp làm sao giờ lão đại
Min Yoongi: lí do
Tử Lưu: cậu Jung để lấy công việc ở đây tụi tôi giải quyết chưa xong không có tranh thủ về được
Min Yoongi: được rồi
Min Yoongi: khi nào hai người sang đây
Tử Lưu: 3 tháng nữa ạ tranh thủ giải quyết cho xong còn sang với cậu Jung không thì cậu ấy chết mất
Min Yoongi: tại sao
Tử Lưu: tại công việc thực tập nhiều quá ngày nào cũng than với chúng tôi mà ở đây bình thường quá chời chạy sang bên đó làm cho nó cực khổ
Min Yoongi: cực khổ...?
Tử Lưu: là công việc thôi hihi đừng có nói với cậu Jung là tôi nói nha
Tử Lưu: tôi không có biết gì hết trơn
Min Yoongi: ừa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com