Lỗi Của Ai
Min Yoongi: bé con, về thôi
Jung Hoseok: Tử Mặc cứ chơi thắng em
Min Yoongi: Tử Hắc xử lý cho em
Jung Hoseok: dạaa
cậu dang hai tay mình rộng ra mà đợi anh đến ôm thì anh cũng chiều theo mà hạ người ôm cậu lên, cậu ôm lấy cổ anh hai chân ở hông anh lại đung đưa vui vẻ
anh chở cậu về nhà không thấy Namjoon đâu thì gọi Namjoon
Jung Hoseok: alo
Kim Namjoon: tao đang ở chỗ Hạo Thiên nay mày quên lên đây đúng không
Jung Hoseok: ờ ha tối tan làm em đi sòng bài với Yoongi mà quên nhưng trước khi đi có ghé qua Hạo Thiên xíu rồi
Jung Hoseok: hay giờ em lên nha
Kim Namjoon: thôi khỏi ở đây có tao rồi mày ở với bạn trai mày đi
Jung Hoseok: nhưng ...
Kim Namjoon: chiều mai ghé cũng được không sao Hạo Thiên không thấy mày không buồn đâu
Jung Hoseok: nhớ coi anh ấy đó
Kim Namjoon: biết rồi
Jung Hoseok: ngủ ngon
Kim Namjoon: ngủ ngon
cậu cúp máy mà quay sang trách móc anh đang làm việc
Jung Hoseok: tại anh á Min Yoongi
Min Yoongi: tôi làm gì ...?
Jung Hoseok: anh dẫn em đi sòng bài bỏ quên mất bữa ngon ở chỗ Băng Phong
Min Yoongi: tôi cũng có ngược đãi em đâu
Jung Hoseok: không chịu đâuu
Min Yoongi: mai tôi mua đồ sang đó ăn cùng với mọi người được không
Jung Hoseok: cũng được
Min Yoongi: tôi lấy sữa cho em uống nha
Jung Hoseok: vânggg
cậu uống sữa xong cũng chịu đi ngủ
...
nửa đêm lại nghe động tĩnh bên tai mình, anh nhạy bén mở mắt thấy con dao găm đang từ từ tiến về phía lưng cậu anh theo bản năng dùng tay mình chặn lấy con dao găm khiến Join giật mình ngước nhìn bàn tay anh rỉ máu lên giường, cố kiếm lấy con dao một tay đang ôm lấy cậu hai người không ai nói lời nào ánh mắt anh dần trở nên lạnh giá với Join đang cố giết bảo bối của hắn
anh cố gượng giữ dao, một tay còn lại không thuận đang khó khăn di chuyển làm sao để cậu không bị đánh thức tay anh bấm nút cảnh báo đỏ cho phòng Tử Hắn Tử Mặc Tử Liêm Tử Lưu
họ nhận được tiếng cảnh báo mà chạy sang phòng lão đại Tử Liêm chạy tới khống chế Join lại Tử Mặc tính gọi lão đại bị anh ra hiệu lắc đầu nhìn xuống bảo bối đang ngủ ngon không muốn đánh thức hơn nữa tay anh đang bị thương lại không muốn bảo bối hắn lo lắng thêm
Tử Lưu nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi lão đại anh đứng dậy máu còn đang rỉ từng giọt xuống sàn Tử Mặc đi kiếm hộp cứu thương
Join muốn chửi lên mà bị Tử Hắc cho ngậm lấy cái gối nằm của sofa tình huống không phát ra một tí âm thanh nào cả phòng trở nên tĩnh lặng, nhưng sát khí lại bao trùm lên riêng cậu vẫn được Tử Lưu dỗ ngủ rất ngon
anh được sơ cứu vết thương băng bó xong thì nhìn bảo bối nhỏ ngủ ngon mà ẵm xuống nhà để ngủ sofa, căn phòng phải dọn dẹp lại trên giường dính máu đỏ tươi rồi Namjoon thấy đèn nhà sáng có bóng người đi vào thấy Yoongi đang dỗ cậu ngủ mà khó hiểu
Kim Namjoon: Yoongi!
Min Yoongi: nhỏ thôi em ấy đang ngủ
Kim Namjoon: tay mày bị sao thế
Min Yoongi: trên phòng
Namjoon khó hiểu mà đi lên phòng trên giường dưới sàn lại có máu đỏ thấy Join đang bị gối ôm nhét vào miệng 4 người đều đang đợi lệnh xử lý
Kim Namjoon: là có chuyện gì
Min Yoongi: xuống nhà trông em ấy đi
Tử Lưu: dạ vâng
Tử Lưu xuống nhà xem chừng cậu ngủ
Tử Hắc: thằng khốn này nó lẻn vào cửa số lúc ngủ định giết cậu chủ nhỏ thì may lão đại dùng tay chặn con dao nên thành ra lão đại bị thương
Tử Mặc: nhưng lão đại không muốn cậu chủ nhỏ lo lắng mà để cậu ấy ngủ
Kim Namjoon: má thắng khốn
Namjoon như con mạnh thú lao tới Join đang bị trói mà tay đấm liên tiếp vào bụng cậu ta khiến cậu ta lại hộc máu ra ngoài
Kim Namjoon: tao không thể để mày làm bẩn em tao
Namjoon lôi lấy cổ áo của cậu ta ra ngoài sân không hả giận lại dùng chân đá vào người hắn vài cái
Min Yoongi: Joon hyung
Kim Namjoon: tao không nể mày còn gia đình là tao cho mày chết rồi thắng khốn
Kim Namjoon: loại như mày còn có gan lớn dám giết em tao à
Join: tha ... tha cho tôi
cậu ở trong nhà nghe tiếng động lại thêm ánh sáng khiến cậu tỉnh giấc thấy Tử Lưu
Tử Lưu: cậu...
Jung Hoseok: Yoongi đâu
Jung Hoseok: sao lại ở đây
cậu nghe tiếng động ngoài sân chạy ra xem thấy cảnh tượng mà đứng hình
Jung Hoseok: Namjoon, Yoongi
hai người nghe tiếng gọi mà quay lại nhìn cậu chạy tới thấy
Jung Hoseok: Join..? có chuyện gì thế
Kim Namjoon: nó đến nhà gây sự mà Yoongi tóm được
Kim Namjoon: đang định kêu người trả về nhà
cậu quay sang anh thấy tay anh bị thương
Jung Hoseok: anh bị gì đấy
Min Yoongi: lúc nãy va vào bàn thôi
Jung Hoseok: Min Yoongi
cậu lo lắng mà anh lại nói dối từng chữ được nhấn mạnh nhìn anh
Min Yoongi: lúc nãy tôi chặn lưỡi dao của cậu ta khi định đâm em ...
Jung Hoseok: thằng điên này
cậu tính chạy tới đánh hắn bị anh kéo lại ôm
Min Yoongi: Joon hyung đã cho hắn một trận rồi
Jung Hoseok: anh đừng cản em
Min Yoongi: tay tôi đau
anh không phải không muốn xử lý hắn anh đã vào cuộc thì lại xử lý cả nhà hắn không còn mạng trên đời này nhưng bảo bối của hắn đã tha từ đầu rồi nên anh không muốn chạm được nỗi đau của cậu thêm
Jung Hoseok: là lỗi của em .... Min Yoongi em xin lỗi
cậu nhìn vết thương anh mà ăn năn không thôi nếu không do cậu đi trả thù thì anh đâu bị như thế không do cậu gây chuyện thì giờ anh sẽ không bị thương
Min Yoongi: là lỗi của tôi an ninh không chặt không bảo vệ tốt cho em
Kim Namjoon: được được lỗi do hyung lần sau an ninh chặt hơn nhóc nhỏ đừng lo nha đừng khóc
hai mắt cậu đỏ hoe lên cả rồi anh vội xoa dịu
Min Yoongi: em khóc thì Băng Phong giết tôi mất bé con
Jung Hoseok: em xin lỗi ... em xin lỗi
anh ẵm cậu vào nhà nói chuyện Join được đưa về nhà mình Namjoon vào theo
Min Yoongi: tôi đã không sao nữa rồi
Jung Hoseok: là em không tốt
Min Yoongi: hoba ngoan
cậu luôn miệng xin lỗi anh vì cậu tất cả cũng tại cậu mà thành ra như thế
Min Yoongi: em xin lỗi nữa Joon hyung đánh tôi đấy
Kim Namjoon: mày xin lỗi cái nữa đi tao cho nó phế hai tay
Jung Hoseok: Hyung...
cậu quay sang hai mắt rưng rưng lại khóc lên khiến Namjoon đi tới mà lau nước mắt cho cậu, Namjoon cũng chỉ muốn cậu không thấy có lỗi nữa thôi mà lại làm cậu khóc thêm
Kim Namjoon: xin lỗi xin lỗi xin lỗi nhóc nhỏ đừng khóc Hope ngoan, Joon hyung xin lỗi Hoseok nhỏ
Jung Hoseok: hức ... hức
cậu khóc nấc lên
Jung Hoseok: tại hyung...
Kim Namjoon: tại hyung được được mọi chuyện tại hyung tay Yoongi bị thương cũng tại hyung làm Hope khóc cũng tại hyung
Jung Hoseok: hức..
Kim Namjoon: mai Hạo Thiên về rồi mình đi ăn hyung sẽ dẫn Hope ngoan đều ăn thật ngon được không
Jung Hoseok: Hạo Thiên xuất viện sớm hả ... hức
cậu lau đi nước mắt mà hỏi Namjoon anh ở bên cạnh thì không ngừng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu
Kim Namjoon: đúng đúng
Jung Hoseok: phải dẫn Hope đi ăn thịt nướng nha
Kim Namjoon: được được
cậu cũng chịu nín khiến Namjoon hoảng một phen cũng thở phào nhẹ nhõm anh ôm cậu dỗ dành
Kim Namjoon: lên phòng hyung ngủ nha
Jung Hoseok: nhớ mai dẫn em đi ăn thịt nướng
Kim Namjoon: được được
Jung Hoseok: ẵm em...
anh ẵm cậu lên phòng Namjoon ngủ, để phòng mình dọn dẹp lại sau, Namjoon cũng định về làm cho xong tài liệu mà thấy em mình lên ngủ cũng tắt đèn ngủ sớm cậu không ngủ được cứ nhìn anh tay thì xoa lấy vết thương trên tay của anh
Min Yoongi: bé con, khuya rồi
Jung Hoseok: em không cho anh bị thương nữa đâu
Min Yoongi: được, tôi sẽ chú ý, đừng lo
Kim Namjoon: ngủ đi, tao đánh hai bây giờ
Nghe Namjoon cất giọng càm ràm thì cậu cũng ôm anh mà ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com