Luôn Suy Nghĩ Cho Cậu
Đến chiều anh sang thì cậu còn công việc chưa thể về cùng anh
Jung Hoseok: Yoongi aaa anh về thu xếp đi lỡ trễ chuyến bay
Min Yoongi: trễ thì đặt chuyến khác
Jung Hoseok: anh về soạn đồ đi xíu em về sau
Min Yoongi: tôi đợi em, không muộn
anh ngồi ở ghế phía sau lưng cậu, cánh tay để lên phía dựa ghế đằng sau nhìn cậu trước mặt còn cậu thì không thể tập trung vào công việc khi anh ngồi phía sau lưng mình như thế
cậu bất đắc dĩ quay ghế lại nhìn anh
Jung Hoseok: Yoongi ngoan về trước đi em xong thì em về
Tử Mặc Tử Hắc đứng kế bên cũng ăn cơm tró toàn tập khi người gọi tên cũng là cậu chủ nhỏ người xoa đầu được lão đại cũng là cậu chủ nhỏ người nói "ngoan" với lão đại cũng là cậu chủ nhỏ với lão đại cậu chủ nhỏ chuyện gì cũng có thể làm ngay cả đánh lão đại cũng chỉ có cậu chủ nhỏ khác nào là ngoại lệ của lão đại từ đầu rồi chứ
Jung Hoseok: anh không về em giận đấy
Min Yoongi: em đuổi tôi vậy à
anh khom lưng hai cánh tay đặt lên đầu gối mắt ngước nhìn cậu
Jung Hoseok: ngoan đi mà
Min Yoongi: được
anh nhìn thấy bảo bối mình có chút khó xử nên cũng đành về nhà đợi sau, dù sao ở đây cũng không thân mật được nhiều, anh đứng dậy xoa đầu cậu
Min Yoongi: tôi về nhà đợi em
Jung Hoseok: ngoan lắm
cậu xoa hai má anh
...
cậu tranh thủ làm xong thì chạy về không thèm nhìn đèn đỏ đèn xanh chỉ biết phóng về trước mọi sự giải quyết sau, đến nhà chạy vọt vào trong sợ anh đi mất còn đang thở hổn hển thì anh trên cầu thang đang cầm điện thoại mà đi xuống
Min Yoongi: làm gì thở gấp thế
Jung Hoseok: em sợ ... anh đi
Tử Mặc thấy thế ra ngoài trước còn Tử Hắc thì lên lầu, anh đi xuống vuốt lưng cho cậu
Min Yoongi: tôi còn ở đây
Jung Hoseok: thấy xe đậu trước em tưởng anh đi rồi
Min Yoongi: đã bảo đợi em thì là đợi em
anh chủ động đi tới mà ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng
Min Yoongi: ở nhà phải ngoan đấy
Jung Hoseok: ưm... anh đi có 4 ngày mà
Min Yoongi: không có tôi thì không được bướng
Jung Hoseok: không đó
Min Yoongi: ngoan
cậu ôm lấy anh còn lủi thủi mặt vào lồng ngực anh
Jung Hoseok: phải báo cáo về cho em
Min Yoongi: tối nào cũng điện em đừng lo
Jung Hoseok: có gì phải nói đó
Min Yoongi: biết rồi
ôm xong cậu buông ra gương mặt hiện rõ chữ không nỡ với anh còn anh cũng vì bất đắc dĩ chỉ đưa tay lên xoa má cậu
Min Yoongi: ngoan
Jung Hoseok: nhớ mua quà về cho em
Min Yoongi: được mua cả gấu bông cho em
Jung Hoseok: õoooooo ... byee
Min Yoongi: ừm
anh đi ra xe còn cậu đứng đó nhìn anh đi rồi thì quay lưng lại nằm lên sofa Tử Hắc đi xuống
Tử Hắc: lão đại đi rồi hả
Jung Hoseok: đúng vậy
Tử Hắc: thế tối nay cậu muốn ăn gì
Jung Hoseok: ưm... món gì liên quan đến nước đi
Tử Hắc: được thôi
...
đâu ai biết lần này anh đi công tác về thì cậu cũng không ở nhà anh nữa
...
đến tối anh đã gọi video call với cậu thường thì anh gọi điện thoại thôi nay gọi video call nhất thời cậu ngồi dậy chỉnh lại tóc tai
Min Yoongi: về khách sạn rồi
Jung Hoseok: Tử Hắc không ở cùng anh hả
Min Yoongi: ở phòng kế bên
Min Yoongi: em đợi tôi nghe điện thoại chút
Jung Hoseok: dạ vâng
Yoona điện tới anh, anh thì theo thói quen sẽ đứng dậy một góc để nghe mà nhìn vào màn hình laptop thấy cậu thì không muốn đứng dậy, ngồi đó nhấc máy điện thoại
Min Yoongi: alo
Yoona: là em
Min Yoongi: Yoona?
cậu nghe thế liền "hửm" anh nhìn sang thấy thế bật loa ngoài để gần laptop cho cậu nghe cùng
Yoona: em mượn máy bố điện anh
Min Yoongi: nói
Yoona: nghe bảo phòng anh view rất đẹp em muốn đi sang để coi nhưng thẻ phòng tiếp tân không có
Min Yoongi: không cần sang
Yoona: buổi tối view khách sạn rất đẹp đó
Min Yoongi: vào vấn đề chính
anh không muốn vòng vo với bất kì ai cũng như không có lòng kiên nhẫn mà tám chuyện
cậu thấy anh như thế mà thầm nghĩ "anh ấy bình thường nói chuyện đều thế ư", cậu thì ngơ ngác điệu bộ giọng nói đều khác xa khi nói chuyện với cậu một chút lạnh lùng thêm cả sự phũ phàng
Yoona: ba em muốn mời anh uống trà bàn chút chuyện thường ngày ấy
Min Yoongi: nói với ông Leon giờ tôi bận rồi có gì sáng mai bàn chuyện thì nói luôn
Yoona: sáng mai em bận rồi
Min Yoongi: nói với tôi làm gì?
cậu nghe thấy liền cười khúc khích khiến Yoona nghe được
Yoona: bên cạnh anh có ai hả
cậu nghe hai tay che miệng mình lại, anh nhìn sang cậu rồi nói
Min Yoongi: có sóc nhỏ lúc nào cũng bên cạnh
Yoona: sóc nhỏ ...? từ bao giờ anh thích động vật thế
cậu nghe hai từ động vật liền phẫn nộ cau mày nhìn anh
Min Yoongi: không phải động vật... là bảo bối
Yoona: hả ...?
Yoona: em nhớ anh đi cùng Tử Mặc thôi mà
Min Yoongi: ừa
anh không muốn dài dòng mà cúp máy thẳng thừng
Jung Hoseok: cô ta nói em là động vật kìa Min Yoongi
Min Yoongi: em là sóc nhỏ mà
Jung Hoseok: không.... em không phải sóc
Min Yoongi: thế là bảo bối của tôi rồi
anh nói xong nhìn cậu còn cậu chạm mắt với anh đã ngại mà kéo mềm lên che mặt
Jung Hoseok: em nhai đầu anh quá
Min Yoongi: là sóc hay bảo bối em chọn đi
Jung Hoseok: em làm siêu nhân
Min Yoongi: làm gì cũng được, đều là của tôi
Jung Hoseok: yahhhhhh ..... Min Yoongi
Min Yoongi: không trêu nữa
Jung Hoseok: xớ ... anh đang làm gì á
Min Yoongi: đang xem lại chút tài liệu
...
lúc đó Tử Hắc cầm hộp sữa bước vào gõ cửa
Jung Hoseok: gì thế
Tử Hắc: sữa của cậu
Jung Hoseok: hả ...
Tử Hắc: lão đại dặn đúng giờ thì cho cậu uống sữa
Jung Hoseok: để đó đi
Tử Hắc: uống đi rồi đưa tôi đem dẹp luôn
Jung Hoseok: từ từ người ta uống
cậu nhìn vào laptop
Jung Hoseok: anh dặn người của anh giám sát em hả
Min Yoongi: muốn tốt cho em thôi ngoan
Min Yoongi: Tử Hắc là người theo tôi không phải người của tôi, người của tôi chỉ có 1
Jung Hoseok: thôi thôi tôi uống sữa
cậu lấy sữa từ Tử Hắc mà uống, uống xong Tử Hắc cầm hộp sữa đi xuống nhà
...
Jung Hoseok: uống rồi đó
Min Yoongi: ngoan
Jung Hoseok: đồ khó ưa, anh không nghỉ ngơi hả
Min Yoongi: xíu nữa
Jung Hoseok: giờ 11g hơn rồi xíu nữa là chừng nào đề nghị nói rõ
Min Yoongi: em buồn ngủ hả
Jung Hoseok: đúng vậy
Min Yoongi: thế em ngủ đi để máy ở đó nào tôi ngủ thì tôi tắt
Jung Hoseok: anh canh em ngủ hả
Min Yoongi: ừm
Jung Hoseok: ngủ... ngon
Min Yoongi: ngủ ngon
cậu để laptop xa một chút rồi kéo mềm lên mà ngủ còn anh thì để laptop trước mặt sau đó xem tài liệu lúc sau thấy cậu ngủ rồi muốn ngắm một chút không muốn tắt mà anh cũng đắn đo tại anh sợ ánh sáng xanh chiếu vào mặt cậu không tốt nên cũng tắt mà đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com