Mạng Sống Quan Trọng
Đến nhà xe mới thả cậu xuống
Jung Hoseok: ưm...
Min Yoongi: hay em muốn tôi ẵm lên công ty luôn
Jung Hoseok: thôi không muốn đâu
Namjoon lại có việc đi họp rồi nên có cậu anh với 4 người trợ lý thôi, cậu lựa đồ ăn đồ uống xong ra bàn ngồi với anh và trợ lý mà ai cũng nhìn khiến cậu khó chịu
Min Yoongi: sao thế
Jung Hoseok: ai cũng nhìn không vui gì cả
Min Yoongi: vào trong cửa hàng ngồi ăn được không
cậu tính vào trong thấy mấy người team mình đuổi mấy người đó về nơi làm việc còn quay sang nhìn cậu hai ngón tay chạm vần thái dương rồi đưa về phía cậu khiến cậu cười giơ ngón like, anh nhìn theo phía cậu cười nhìn mấy người đó thì họ rén mà nhanh chóng về văn phòng hành chính của mình
Jung Hoseok: họ đuổi mấy người đó đi rồi
Min Yoongi: vui vậy à
hai tay cậu đưa sang nựng má anh
Jung Hoseok: thương anh lắm, ngoan nha
Min Yoongi: được rồi ăn đi
Tử Mặc: chúng tôi còn ở đây mà
Tử Lưu: mau ăn đi đấm cho
cậu ăn kimbap nhưng nó cay quá ăn nửa phần thì đẩy sang cho anh
Jung Hoseok: ăn giúp em đi, cay quá
Min Yoongi: thế ăn kimbap này nha không cay
anh lấy Kimbap của Tử Mặc chưa ăn mà xé ra để ra dĩa cho cậu ăn
Jung Hoseok: em no rồi
Min Yoongi: tối qua em ăn có nhiều đâu ăn nửa phần đó đi còn nửa phần đưa Tử Mặc
Min Yoongi: ngoan
Jung Hoseok: em biết rồi
Tử Mặc: của tôi mà
Jung Hoseok: đó của anh nửa phần
Tử Mặc: ơ
Tử Liêm: mày còn trong bát mày chưa xong nữa, im đi
Tử Mặc: quá đáng
Min Yoongi: có quá đáng không
Tử Mặc: dạ không, hihi
cậu ăn xong rồi thì uống nước mà hết rồi tính đổ thêm thì ăn đã đổ thêm nước cho cậu sẵn rồi lúc sau thì ai nấy cũng về văn phòng làm việc
...
cậu con trai cả nhà ông Jang bị dày vò tinh thần xong thì vẫn không bỏ qua mà phải đi trả thù bằng được Hoseok, cho người điều tra không thấy bất cứ thông tin gì mà chỉ biết cậu đang làm việc ở tập đoàn Tinh Đằng tay sai của Namjoon đã biết tin quyết định ra tay trước một bước Namjoon nhận được tin muốn sang Yoongi bàn một kế hoạch khác
Kim Namjoon: mày có sòng bạc đúng không
Min Yoongi: sao
Kim Namjoon: cậu con trai cả nhà ông Jang lại không yên phận một chút nào cả
Kim Namjoon: muốn chơi đùa một chút đấy mà
Min Yoongi: không nói em ấy nghe à
Kim Namjoon: nhóc đấy mặc dù tính khí nóng nảy nhưng đứng trước tình cảm của gia đình người khác thì không ra tay được tao cũng không muốn nó biết chuyện nữa
Min Yoongi: hyung muốn làm sao
Kim Namjoon: tao tính gài cậu con út vào sòng bạc
Kim Namjoon: giao cậu út cho mày
Min Yoongi: được
...
cậu con trai cả biết tổ chức RVQ thu dọn tàn cuộc nên liền kiếm một tổ chức chuyên đào tạo sát thủ nhưng không biết người đứng đầu điều hành tổ chức đấy là Băng Phong hai tổ chức có mối liên kết chặt chẽ với nhau
Join: tôi muốn ông giải quyết một người
Băng Phong: ai
Join đưa hình cậu cho Băng Phong khiến Băng Phong có chút bất ngờ
Join: cậu ta
Băng Phong: cậu biết cậu ta là ai không
Join: tôi không quan tâm nhưng mấy tổ chức khác điều không làm được nên tôi muốn tìm đến ông tôi sẽ trả thù lao hậu hĩnh
Băng Phong: cậu chạm đến quy tắc ngầm rồi trong giới sát thủ sẽ không đồng ý đâu
Join: cũng chỉ là một cậu nhóc thôi có gì không đồng ý
Băng Phong: cậu biết đến tiền thôi còn tụi tôi biết mạng sống của chính mình nếu tôi xử lý cậu ta cho cậu thì e là bùng nổ cả giới xã hội đen rồi
Join: cậu ta là ai
Băng Phong: cậu xử lý người đứng đầu Jung thị thì Jung thị không tha cho cậu đâu
Băng Phong: nó dính líu đến nhiều người cậu xem xét lại đi cậu yên phận lại thì có đường sống với gia đình
Join: ông không làm thì người khác làm
Băng Phong: đem tấm hình này đi khắp Đại Hàn hay bất cứ nơi đâu tôi nghĩ không ai giúp cậu đâu
Băng Phong: à không là chắc chắn chứ không phải nghĩ nữa
Join không được theo yêu cầu liền tức giận mà rời đi đúng thật là như Băng Phong nói không ai chịu làm cả Join liền tự lên kế hoạch của riêng mình
...
có mỗi cậu là không biết chuyện gì cả mà vẫn đi kiếm Yoongi nạp năng lượng một xíu
Jung Hoseok: Min Yoongi aaa
Min Yoongi: lại đây
anh đang ngồi ở bàn làm việc thì đẩy ghế ra mà kéo cậu lại gần để cậu ngồi lên đùi đối diện mặt với anh hai chân còn đung đưa không chạm đất hai tay gác lên hai vai anh
Min Yoongi: nhớ tôi sao
Jung Hoseok: không, không có nhớ một miếng nào cả
Min Yoongi: không nhớ thì buộc phải nhớ
Jung Hoseok: anh ép người quá đáng
Yoongi đưa tay ra sau gáy ghì lấy cổ cậu mà hôn lên môi một cái thật sâu chiếc lưỡi của cậu bị anh trêu đùa khiến cậu đỏ mặt mà đánh vào lưng anh, anh nhìn cậu sau đó mới chịu rời môi
Jung Hoseok: Yoongi anh giữ tự trọng chút đi
Min Yoongi: mặt em lại đỏ lên rồi
cậu bị anh ghẹo lại quay mặt sang chỗ khác anh đưa mặt lại gần cậu hơn hôn vào chiếc má đỏ ửng của cậu
Jung Hoseok: đi ra đi em không thương anh đâu
cậu dùng tay đẩy người anh ra không cho lại gần, hai tay anh đang vịn eo thì lại ôm cậu siết lại một chút đẩy cậu ngã vào lồng ngực mình
Min Yoongi: tôi luyện tập cho em một chút thôi em lại giận tôi à
Jung Hoseok: không mượn, không cần học đâu xớ
Min Yoongi: làm nhiều thì biết thôi không sao
Jung Hoseok: anh có im không hả Min Yoongi
Min Yoongi: nói lời gì đó đi tôi không ghẹo em nữa
Jung Hoseok: em ghét anh, rất ghét
Min Yoongi: ngoan không ghẹo em nữa
Jung Hoseok: mau xin lỗi em đi
Min Yoongi: được được xin lỗi em
Jung Hoseok: ngoan rồi đó
Min Yoongi: tối nay đợi tôi tan làm về cùng nha
Jung Hoseok: nói gì đó đi rồi em suy nghĩ lại
Min Yoongi: tôi thương em
cậu nựng hai má của anh
Jung Hoseok: giỏi lắm giờ em về làm việc đó
Min Yoongi: nạp năng lượng đủ rồi à
Jung Hoseok: đúng vậy
cậu được anh bế lên bàn làm việc định hôn bị cậu ngăn
Jung Hoseok: không cho anh hôn nữa
Min Yoongi: thế em hôn tôi
anh đưa mặt lại gần đợi cậu hôn thì cậu lại lắc đầu
Min Yoongi: em không hôn tôi không cho em về văn phòng
Jung Hoseok: sao anh vô liêm sỉ vậy Min Yoongi
Min Yoongi: em chọn đi
cậu bất lực mà hôn lên môi anh một cái thì anh đứng thẳng người lại mà xoa đầu cậu
Min Yoongi: hoba ngoan
Jung Hoseok: có ngày em đánh anh đó
cậu nói xong về văn phòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com