Mèo Bị Cảnh Cáo
3 người họ xuống nhà còn anh ở phòng vừa mới nghe điện thoại xong thấy cậu quay sang kiếm mình mà ôm, vội cất điện thoại đi lại nằm cạnh cậu
Min Yoongi: tôi đây
anh kéo mềm cho cậu còn không quên hôn lên trán sau đó ôm cậu ngủ
....
đến sáng hôm sau, cậu ngủ một giấc ngon lành mà ngồi dậy vương vai
Jung Hoseok: đồ lưu manh đâu rồi
Min Yoongi: em kiếm tôi à
anh từ cửa nhà tắm bước ra còn đang mặc áo choàng tắm cùng với chiếc quần dài
Jung Hoseok: sao mà làm như nhà anh vậy
Min Yoongi: sau này cũng là thế
Jung Hoseok: tốt nhất anh đừng nói chuyện
anh đi lại một chân quỳ lên giường đến gần mà xoa đầu cậu
Min Yoongi: bảo bối ngoan tôi ẵm em đi vệ sinh cá nhân
Jung Hoseok: mới gọi gì đấy
anh ghé sát tai cậu mà nói
Min Yoongi: bảo bối
Jung Hoseok: anh nói nhiều không ngượng hả
Min Yoongi: cũng có phải em nghe lần đầu đâu
Jung Hoseok: hửm...
Min Yoongi: ở quán bar 94 lúc xảy ra chuyện chẳng phải tôi nói rồi sao
Jung Hoseok: anh biết em...
Min Yoongi: em khinh thường an ninh nhà tôi quá rồi trốn ra mà nghĩ không ai biết sao
Jung Hoseok: thế thì lúc em ..
Min Yoongi: em làm gì tôi cũng biết
Jung Hoseok: tình báo của anh làm việc chăm chỉ quá rồi
Min Yoongi: chung quy cũng muốn bảo vệ em
Jung Hoseok: em không có yếu đuối đến vậy đâu
Min Yoongi: nhưng rất dễ dụ
Jung Hoseok: aaaaaa đừng nói nữa
anh bế cậu lên theo kiểu công chúa mà vào nhà tắm đặt cậu lên thành rửa mặt
Min Yoongi: cần tôi vệ sinh cá nhân cho không
Jung Hoseok: đồ vô liêm sỉ anh ra ngoài đi
Min Yoongi giở nụ cười gian xảo nhìn cậu không quên hôn lên môi cậu một cái mới đi ra
...
cậu đi xuống nhà thấy có anh với Tứ Linh thôi còn Namjoon với Vong Cơ ở đâu rồi
Jung Hoseok: Namjoon đâu
Tử Liêm: cậu ấy ra ngoài rồi ạ
Tứ Linh đồng thanh: cậu chủ nhỏ
Tứ Linh không quên trêu cậu còn thành lễ cúi đầu chào cậu, cậu bị họ ghẹo đến muốn xử hết 4 người rồi
Jung Hoseok: aaaaa Min Yoongi
Min Yoongi: vào ăn sáng này
Jung Hoseok: xem họ kìa
Min Yoongi: họ nói đúng mà
cậu nghiến răng nhìn anh sau đó cạp lên vai anh một cái thật mạnh mà anh chỉ nhăn mặt một chút thôi
Jung Hoseok: tôi cắn chết anh ... Min Yoongi
Min Yoongi: ngoan
Jung Hoseok: nói lời tử tế đi em vào ăn
cậu đứng trước mặt anh mà bĩu môi muốn làm nũng một chút
Min Yoongi: em chưa nói tôi nghe nữa mà bắt tôi nói em nghe nữa à
Jung Hoseok: ưm... anh không nói em bỏ ăn luôn
Min Yoongi: em muốn nghe lời nào
Jung Hoseok: lời nào khiến em có tâm trạng ăn uống
Min Yoongi: tôi thương em
cậu nghe được lời đấy thì mãn nguyện đi vào bàn ăn mà xem 4 người kia như không khí luôn rồi đồng loạt quay mặt đi mà bất lực, anh đi vào ngồi cạnh cậu ăn sáng tay anh để phía sau lưng cậu mà nhìn
Min Yoongi: em không báo đáp lại tôi sao
Jung Hoseok: không, mơ đi
Min Yoongi: em tưởng có mình em biết nhịn đói thôi sao
Jung Hoseok: sao anh mưu kế quá vậy
Min Yoongi: giờ sao
cậu lườm anh mà cái vẻ mặt thách thức của anh thì cậu cũng chồm sang hôn má anh một cái, anh nhận được cái hôn mà tâm trạng vui vẻ hơn hẳn 4 người họ đứng sau lưng mà ăn cơm tró ngập miệng không thốt nên lời
Tử Mặc: chời ơi sáng sớm
Tử Hắc: đây là kết quả của việc chính thức quen nhau sao
Tử Liêm: lão đại tâm cơ quá
Tử Lưu: quá chời rồi
...
cậu ăn sáng xong thì được anh đưa đi làm không quên hôn má anh một cái mới rời khỏi xe
...
tại văn phòng hành chính
Yon: chời ơi cậu Jung
Iwan: mất cậu một ngày tôi tưởng cả tháng đó
Neon: qua phó tổng kiếm cậu đó
Jung Hoseok: tôi biết rồi, tôi mới đi có ngày mà có người muốn lười biếng rồi
Dean: ai ai muốn thế
Dean: ai lại muốn lười biếng thế
Gun: còn ai nữa
cả team hành chính không nói không rằng đồng loạt nhìn Dean tại cậu thấy được tin nhắn group tố cáo Dean đòi lười biếng có cậu mới có động lực làm việc
Dean: hội mình có gián điệp hả
Jung Hoseok: 9 người còn lại đó
Dean: chời ơi thế giới xung quanh thật đáng sợ
Jung Hoseok: mọi người làm việc đi nha
...
cuộc điện thoại của Namjoon và Hạo Thiên
Hạo Thiên: alo
Kim Namjoon: alo
Hạo Thiên: tối nay tôi đến đấy đó
Kim Namjoon: cũng rảnh ha
Hạo Thiên: có Hạo Kiện nữa mà đừng nói cậu Jung nghe
Kim Namjoon: biết rồi
...
cậu lên phòng Namjoon
Kim Namjoon: cậu chủ nhỏ...
Jung Hoseok: anh lại ghẹo em ủa sao anh biết gọi cậu chủ nhỏ
Namjoon mở video cậu xem cậu xem xong thì ngại rồi
Jung Hoseok: aaaa anh xoá video đi
Namjoon tắt video, giơ tay kí đầu cậu
Jung Hoseok: đau...
Kim Namjoon: còn dám lừa tao à
Jung Hoseok: có lừa đâu chỉ là hỏng nói thôi
Kim Namjoon: nói hyung nghe làm thực tập có bị ức hiếp không
Jung Hoseok: em của anh làm thực tập cho Min tổng mà không sao
Kim Namjoon: thế được rồi nhưng không được nói dối nữa nghe không
Jung Hoseok: em biết rồi ạaaaa
Kim Namjoon: là thực tập ở đó lấy kinh nghiệm để thi cuộc khảo sát hả
Jung Hoseok: có đâu .... em...
Kim Namjoon: àa là đi cua người ta sẵn tiện có kinh nghiệm luôn
Kim Namjoon: 1 việc mà trúng 2 mục đích lời quá rồi đúng không
Jung Hoseok: hihi ... tại Yuho rủ á
Kim Namjoon: còn việc ở biên giới là sao
Kim Namjoon: J lao thật là ở Điền Nhan thiệt á hả
Jung Hoseok: vâng
Kim Namjoon: WY tao nhớ là lãnh địa ở Điền Nhan mà giờ ông ta chết rồi thì mày....
cậu gật đầu với ý của Namjoon định nói tiếp theo
Kim Namjoon: mày có phải em tao không
Jung Hoseok: phải chứ
Kim Namjoon: tao không tin nổi luôn còn gì nữa không kể luôn đi
Jung Hoseok: còn việc anh điện hỏi phải em ra tay với người quấy rối quán bar 94 hồi lúc không
Jung Hoseok: là em đó...
Kim Namjoon: má trực giác tao không sai mà nhìn vết cổ là biết ai làm rồi mày có gì thú tội nữa không
Jung Hoseok: hết rồi, những chuyện em giấu hyung thì Yoongi kể hết rồi đó
Kim Namjoon: đừng có để tao phát hiện ra thêm chuyện gì nha
Jung Hoseok: thật sự là hết rồi
Kim Namjoon: à mà tối nay khỏi đi tiệc đi
Jung Hoseok: hửm sao thế
Kim Namjoon: nhà có khách nên khỏi đi
Jung Hoseok: là ai
Kim Namjoon: thì khách thôi ...
Jung Hoseok: không đi ông Wend không nói gì à
Kim Namjoon: mình đi ông ta mới sợ đó gác ông ta qua bên
Jung Hoseok: thế em cũng đón khách à
Kim Namjoon: ừm
Jung Hoseok: chánnnn
Kim Namjoon: đón khách cũng chán nữa
anh gõ cửa mà bước vào thấy hai anh em nói chuyện thì anh đi lại ngồi cạnh cậu
Kim Namjoon: đó tới rồi đó
Jung Hoseok: rồi sao anh ở đây
Min Yoongi: lúc nãy xuống phòng kiếm mà không thấy nên lên đây
Kim Namjoon: đây phòng tao nha
Jung Hoseok: anh kiếm em chi á
Min Yoongi: nhớ nên kiếm
Kim Namjoon: ôi....
Namjoon Vong Cơ Tử Mặc che mặt đi ngại ngùng cho cơm tró này
Jung Hoseok: Min Yoongi anh tự trọng một chút được không
Min Yoongi: ngay cả nhớ em cũng không được sao
Jung Hoseok: anh có thôi đi chưa
Min Yoongi: được được không ghẹo nữa anh rể đến giờ họp rồi
Jung Hoseok: gì cơ
Namjoon: hả... mày mới gọi tao là gì
Jung Hoseok: đâu ra ngọt xớt vậy
Min Yoongi: có đi họp không
Kim Namjoon: à có mày không phải bạn tao chời ơi
Kim Namjoon: nghe hai tiếng anh rể áp lực quá
Jung Hoseok: Min Yoongi anh tránh xa em một chút đi nha
cậu đứng dậy mà chỉ tay cảnh cáo anh sau đó rời đi còn anh cười nhếch mép gian xảo thôi
đến tối anh cũng không thường tan làm sớm mà giờ không tan làm đi gặp bảo bối thì ai nấy cũng lo làm việc quên ăn mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com