Min Tâm Cơ Là Như Thế Nào
Anh ở ngoài nhìn Tử Mặc Tử Hắc xử lý đám người không biết trời cao này, giải quyết đám người này không tốn công miếng nào cả chỉ cần cho vài liều thuốc tiêm thì đã nằm vật vã trên nền đất rồi
anh đến gần muốn xem xét kĩ lưỡng thì bị EP đánh vào mặt, Tử Hắc phản ứng nhanh chóng đã đá vào lồng ngực EP
Tử Mặc: lão đại, có sao không
anh chỉ nhìn vết thương ở trên mặt không tức giận lại còn cười khẩy như có một ý định khác
Min Yoongi: dọn dẹp sạch sẽ đừng để em ấy thấy
Tử Hắc: dạ vâng
anh đi lại chỗ cậu thì thấy cậu có vẻ lo, Tử Mặc cũng đi theo sau để Tử Hắc kêu người dọn hiện trường
Min Yoongi: sao thế
Jung Hoseok: mặt anh bị gì nè
cậu đưa tay lên mà sờ vào vết thương trên mặt anh
Min Yoongi: không sao
Jung Hoseok: Tử Mặc có hộp y tế không
Tử Mặc: đợi tôi chút
Min Yoongi: lúc nãy em nói gì bọn họ đúng không
Jung Hoseok: em chỉ thấy hơi ồn ào xíu thôi
Min Yoongi: lần sau không xen vào việc của tôi nghe không
cậu đang lo lắng cho vết thương trên gò má anh, mà lại bị anh nói như thế khiến cậu thấy bản thân mình là lo quá nhiều rồi
Jung Hoseok: em...em không được xem ư
Min Yoongi: không.... việc đấy thì Tử Hắc Tử Mặc lo nếu em xen vào có chuyện gì thì sao hả
Jung Hoseok: không xen ... không xen
cậu nhái lại lời anh mà mặt quay đi chỗ khác, đưa lưng về phía anh
Min Yoongi: giận tôi rồi à
Jung Hoseok: không
anh đưa tay lên xoa đầu cậu, còn dùng hai tay quay người cậu về phía mình
Min Yoongi: miễn là em thì việc gì cũng được phép nhưng lúc nãy lỡ có chuyện thì sao
Jung Hoseok: bọn họ dám làm gì em chứ
Min Yoongi: mạnh miệng lắm
anh biết không ai dám đụng vào bảo bối của hắn tại em ấy có xuất thân cũng không dạng vừa khi là em của Namjoon còn được cả bên người của lão Q chiều hai cái tên đấy đủ cho em ấy có thể làm gì mà không sợ bị đụng vào hơn nữa lại là bảo bối của hắn
Min Yoongi: lỗi của tôi đừng giận nữa
Tử Mặc đem hộp y tế ra chỗ cậu
Min Yoongi: em tính bỏ mặc vết thương của tôi à
Jung Hoseok: mặc kệ anh để Tử Mặc xử lý tôi không quan tâm
Tử Hắc ở đó cùng Tử Mặc thấy tình hình không ổn lắm nên hai người to nhỏ với nhau
Tử Hắc: làm sao giờ
Tử Mặc: biết mới lạ
Min Yoongi: em bỏ mặc nó thì tôi cũng không quan tâm
Min Yoongi: đem cất hộp y tế đi
Hắc Mặc nhìn nhau bốn mắt khôn biết làm sao trong tình huống này, cậu nghe thế thì lườm anh, tay mở hộp y tế xử lý vết thương cho người đàn ông đáng ghét trước mặt
Jung Hoseok: lần sau cho chết anh luôn
Min Yoongi: em tính ở giá suốt đời à
cậu lại bị anh ghẹo mà đỏ mặt, tay đang thoa vết thương thì bất động, mắt nhìn anh
hai người quanh năm lớn lên chưa chứng kiến tình yêu ngoài đời mà nghe câu trả lời lại nhìn nhau bấm loạn
Tử Hắc: chời ơi
Tử Mặc: chết tôi mất
Tử Mặc: ai rồi cũng dính con đĩ tình yêu cả
Jung Hoseok: đừng ghẹo nữa mà
Min Yoongi: nhẹ thôi
Jung Hoseok: xong rồi đó
Jung Hoseok: bar này của anh hả
Min Yoongi: ừm sao thế
Jung Hoseok: nước hong ngon miếng nào
Tử Hắc: nèeeee
Tử Hắc: tôi pha đó
cậu chỉ ngó nhìn người mới cất tiếng, do được đào tạo hay biết cách chọn người của anh mà nhìn hai người đàn ông Hắc Mặc lại khá giống nhau đến kiểu tóc thì gần như y hệt mà tóc của Tử Hắc lại là crop cut trông rất anh chơi hơn Tử Mặc
Min Yoongi: thế em ngồi ở đây tôi pha
Jung Hoseok: thiệt hong
Min Yoongi: thật
anh đứng dậy đi pha nước cậu uống cái Tử Mặc Tử Hắc lại ngồi trước mặt mà nhìn lấy cậu nhóc mạnh miệng này
Tử Hắc: này cậu là ai
Jung Hoseok: anh là ai
Tử Hắc: thì hiểu là người thân cận của lão đại
Jung Hoseok: hả
Tử Mặc: cậu Min đó
Tử Hắc: đúng đúng cậu Min
Jung Hoseok: ngu gì nói anh nghe chứ
Tử Mặc: chứ điều gì muốn giấu à
Jung Hoseok: im đi
Tử Hắc: đúng là đanh đá thật mới có 21 tuổi mà vậy đó
Jung Hoseok: liên quan đế anh chắc
Tử Mặc: không có cậu chủ là câu tiêu đời rồi
Jung Hoseok: mà giờ tôi không có anh ấy thì các người cũng không đụng được đâu
Jung Hoseok: liu liu
Tử Mặc: aiss cái nhóc này
Tử Hắc: nó xem kiu cậu chủ mình đi pha nước
Tử Hắc: nhìn là không ưa rồi
anh pha nước xong thì đem ra cho cậu uống, hai người đang ngồi thấy lão đại mình lại thì cũng vội đứng lên
Min Yoongi: uống đi này
Jung Hoseok: vâng ạaa
Jung Hoseok: cảm ơn anhh
Jung Hoseok: nhưng mà anh ơi
Min Yoongi: sao thế
Jung Hoseok: anh ta không ưa em
cậu chỉ tay về phía Tử Hắc đang đứng mà nhìn lấy người lớn, cậu cũng rất biết cách méc người khác
Tử Hắc: hong hong có sao không ưa được
Tử Hắc: người của cậu chủ chúng tôi nào dám
Tử Mặc: tự nhiên nhớ ra có việc
Tử Hắc: đúng đúng
Hai người đứng đó sợ bị phạt nên vội tránh ánh mắt của lão đại mà kiếm cớ rời đi
Min Yoongi: uống đi
Jung Hoseok: ưm.. ngon thế
Jung Hoseok: nhưng mà lạnh chút nữa thì ngon hơn
Min Yoongi: tối rồi không uống lạnh nhiều
Jung Hoseok: kì cục
Min Yoongi: về nha
Jung Hoseok: vângg
... hai người đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com