Mùi Hương Của Em
Hôm sau, cậu đang ở trên sân thượng công ty hút vape nghĩ cách làm sao đối phó với Fwang, nếu chạm vào chắc chắn có chuyện lại sợ kinh động đến mọi người, lớn thì dậy sóng giữa các tổ chức
cậu bận suy nghĩ vấn đề đó thì Kang đến lúc nào cậu cũng không hay mà Kang nhào tới ôm cậu, cậu bị giật mình mà cây vape rớt xuống đất vội đẩy Kang ra
Kang: nhớ em lắm rồi
Jung Hoseok: anh điên hả, bỏ ra coi
cậu thấy Kang ôm càng chặt thì lên gối đá vào chỗ hiểm anh ta mới chịu bỏ ra mà hai chân liền chụm lại ôm lấy chỗ hiểm đau đơn
Kang: aa, em ... em
Jung Hoseok: anh có bị thần kinh không
cậu phủi áo mình bỏ đi cái sự dơ bẩn mà Kang bám lấy trên người, Kang cố gắng đứng dậy mà lại không thành cơn đau lại dữ dội hơn, Tử Mặc và anh đi lên thấy người đứng người nằm vật vã mà khó hiểu
Jung Hoseok: anhhhh
cậu chạy lại ôm lấy cánh tay anh
Jung Hoseok: mùi anh ta bám trên người em
nghe cậu nói thế thì anh cau mày nhìn cậu ta, Tử Mặc quay sang nhìn lão đại mình đợi lệnh
Min Yoongi: đem xuống cho Joon Hyung
Tử Mặc: dạ vâng
Tử Mặc: dám làm dơ bẩn cậu chủ của tụi tao sao, mày tới số rồi con
Tử Mặc vừa chửi vừa không nhân từ mà lôi lấy cổ hắn đem xuống cho Namjoon xử lý giữa đường lại gặp Tử Liêm Tử Lưu thì ba người hộ tống xuống luôn
anh lại đè cậu vào tường mà hôn lấy hôn để chỉ mỗi mùi hương của anh mới được phép áng lên người cậu thôi, cậu hợp tác mà ôm lấy cổ anh hôn
Min Yoongi: cậu ta làm gì em
Jung Hoseok: em đang bận suy nghĩ về Fwang thì anh ta nhào tới ôm từ phía sai nên em đá vào chân anh ta
Min Yoongi: sao em lại suy nghĩ về Fwang..?
Jung Hoseok: em đang xem cách giải quyết nhanh gọn cậu ta, để trên đời lại dơ thêm
Min Yoongi: sao em không suy nghĩ về tôi..?
Jung Hoseok: bảo bối à, anh lại ghen
Min Yoongi: em không thương tôi
Jung Hoseok: thương bảo bối lắm, ngoan nào
Jung Hoseok: em thương bảo bối nhỏ lắm
Min Yoongi: về Fwang tôi giải quyết cho em
Jung Hoseok: không được, em tự có cách của mình anh ở sau lưng hỗ trợ em nha
Min Yoongi: được, nhưng em phải suy nghĩ cho tôi
Jung Hoseok: dạ vâng ạaaa phải ôm anh một chút mới được
cậu nhào vào lòng anh hai tay lại luồn vào trong áo vest ôm anh thì anh cầm hai mép áo vest mà chùm cậu lại trong người mình
Jung Hoseok: Min Yoongi, tổ chức YS như thế nào nhỉ
Min Yoongi: sao đột nhiên em hỏi vậy
Jung Hoseok: em tò mò
Min Yoongi: hôm nào tôi dẫn em đi
Jung Hoseok: là hôm nào, anh nói chuyện không khẳng định miếng nào cả
Min Yoongi: cũng phải thu xếp lại YS mới dẫn em tới được chứ
Jung Hoseok: chẳng lẽ anh giấu người tình ở trỏng
cậu nói đến đây thì ngước nhìn anh, anh cúi xuống xoa lấy đầu bạch kim người nhỏ
Min Yoongi: thời gian đều dành cho em cả lấy đâu ra người tình
Jung Hoseok: người ta muốn thì tìm cách, anh có nghe câu đó chưa
Min Yoongi: muốn giấu thì giấu chỗ nào dễ lui tới chứ giấu trong YS thì không thoả đáng
Jung Hoseok: cái gì cơ
Jung Hoseok: anh còn chỗ khác để giấu hả, Yoongi
Min Yoongi: việc rời xa với em tôi còn không làm được thì nói gì đến việc phản bội em
Jung Hoseok: miệng lưỡi lại ngọt đến thế
Min Yoongi: ngày nào em cũng nếm thử mà
Jung Hoseok: anh nói tiếng nữa em quăng anh xuống dưới đất liền luôn
Min Yoongi: không chọc em nữa
Jung Hoseok: mà giờ Kang hyung ổn không
Min Yoongi: em lo cho anh ta à..?
Jung Hoseok: anh nói em nghe thử, có ai mà anh không ghen không
Min Yoongi: ngoài Joon hyung ra, tôi đều ghen
Jung Hoseok: sao em không biết tính này của anh trước khi quen anh nhỉ
Min Yoongi: em định chối bỏ trách nhiệm đúng không
Jung Hoseok: quá bất lực mà em định chiều nay sang chỗ Yon để an ủi cậu ấy một chút nha
Min Yoongi: ai đi cùng em
Jung Hoseok: Tử Lưu với Tử Mặc á
Min Yoongi: được, an ủi xong về cũng phải an ủi tôi
Jung Hoseok: an ủi anh cái gì
Min Yoongi: tôi cũng cần mà
Jung Hoseok: 1 câu cũng ghen 2 câu cũng ghen
Jung Hoseok: có bữa em thủ tiêu anh luôn
Min Yoongi: thủ tiêu rồi ai bảo vệ em trước sự truy sát của YS đây
Jung Hoseok: cũng đúng ha, anh còn giá trụng lợi dị
Min Yoongi: học đâu ra câu đấy
Jung Hoseok: từ Tử Liêm á em nghe Tử Liêm nói chuyện với Vong Cơ đồ đó
Min Yoongi: ngày càng bị lây tính xấu
Jung Hoseok: kệ người taaa
Min Yoongi: tôi còn cuộc họp xuống làm việc nha
Jung Hoseok: dạ vângg
cậu nắm lấy tay anh mà kéo đi xuống, lúc hai người ân ái thì bên Namjoon
Kim Namjoon: thằng khốn, mày dám ôm em tao
Namjoon vẫn tiếp tục đánh vào người của Kang hyung thì Kang hyung đang chịu cơn đau thể xác từ chỗ hiểm
Kim Namjoon: triệu tập cuộc họp cổ đông
Vong Cơ: dạ vâng
Kim Namjoon: tao đem mày sang chủ của mày
Namjoon lôi cổ Kang đang đau đơn sang phòng phó chủ tịch Wend
Wend: cậu...
Kim Namjoon: giữ súc vật cho kĩ vào
Namjoon vứt Kang ở lại chỗ phòng phó chủ tịch Wend xong thì phủi bụi trên áo mình chỉnh chu lại mà đợi xử hai người này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com