Ngộ Sóc
Tối thì bảo cậu tự mình xếp đồ chứ đưa cho Tử Liêm Tử Lưu xếp còn mình sang nạp năng lượng rồi sáng giờ không gặp đang nhớ bảo bối nhỏ của mình lắm mà anh ở thư phòng đang thiết kế đồ thì cậu đứng ngoài cửa gọi
Jung Hoseok: Yoongi aaaaaaaa
anh nghe tiếng gọi tắt ipad mình tránh để cậu thấy mà ra ngoài ôm lấy cậu ẵm xuống sofa phòng khách ngồi
Min Yoongi: em đi làm về rồi hả, bé con
Jung Hoseok: em tắm xong luôn rồi đó, anh ở thư phòng không thèm đón em anh có biết em phải về Kim thị trông chừng Namjoon sợ ma không hả
Kim Namjoon: ờ ờ chắc tao sợ ma đó
Namjoon đang ngồi ở ngoài thiết kế đồ cho cậu thì nghe được mà bất lực
Min Yoongi: tối nhớ gọi tôi, khi nào hết bệnh sang gặp em nha
Jung Hoseok: vâng ạ, thương anh quá đi
cậu nựng má anh mà lắc qua lắc lại cái đầu của anh còn hôn thắm thiết vào môi anh nữa
Kim Namjoon: hyung khỏi cho gặp mặt bây giờ, đi có tháng có phải đi luôn đâu bệnh cái ăn đấm no luôn
Jung Hoseok: đồ Namjoon khó ưa
Kim Namjoon: nhóc còn 10p để ôm ấp
Jung Hoseok: ơ, phải hôn cho đã mới được
cậu liên tục hôn vào hõm cổ anh để lại dấu hickey hai ba cái trên cổ còn không quên cho tay vào áo để sờ cơ bụng của anh
Min Yoongi: em lưu manh quá rồi
Jung Hoseok: thương anh lắm đó mới làm chứ
Min Yoongi: được được, nghe em cả
Jung Hoseok: em dặn Tử Hắc rồi anh phải uống thuốc thoa thuốc đầy đủ đó anh không mau hết bệnh là Hoseok không được gặp anh đâu
Min Yoongi: biết rồi, nghe lời em
Kim Namjoon: đi đây này
Jung Hoseok: mà mọi người đâu cả rồi thế
Kim Namjoon: ra ngoài hết rồi
Min Yoongi: tối tôi bảo mọi người điện em nha
Jung Hoseok: vâng ạa
cậu cùng Namjoon Tử Liêm về Kim thị còn anh đưa cậu ra xe thấy xe cậu đi khuất rồi thì lên thư phòng tiếp tục thiết kế đồ cho cậu
...
tại Kim thị lúc cậu về thì bố mẹ nuôi cùng ông Doãn đã ra cửa đón sẵn rồi
Kim Ryang: con về rồi hả
Ryeo Byeol: đã ăn uống gì chưa
Yang Heun: có đói không con
Jung Hoseok: con chưa có đói đâu ạ, xíu nữa mới ăn
Kim Ryang: bố kêu người chuẩn bị phòng cho con rồi đó
Kim Namjoon: con lên phòng trước nha
Kim Ryang: đi đi
3 người vẫn quay quay bên cậu mặc kệ Namjoon đang đứng bơ vơ đó mà không ghen tị lại thấy hạnh phúc hay cho em trai mình mà lên phòng chạy deadline cho xong chứ không Yoongi lại la
...
cậu được bố mẹ nuôi với ông Kim lo cho rất chu đáo đến cậu lên phòng vẫn được mẹ đem bánh ngọt lên cho ăn khiến cậu có chút không quen nhưng vẫn vui vẻ đón nhận tình cảm từ mọi người, cậu vừa ăn bánh ngọt vừa lấy laptop điện cho người lớn
Min Yoongi: tôi đây
Jung Hoseok: nãy anh để điện thoại ở đâu hả
Min Yoongi: nãy tôi để bên phòng ngủ nên không thấy cuộc gọi của bé
Jung Hoseok: anh cứ ở thư phòng riết là bệnh đó, Namjoon về đây rồi không ai chăm anh đâu
Min Yoongi: tôi biết rồi, sẽ uống thuốc đầy đủ, em ngủ ở chỗ đó được không
Jung Hoseok: em nghĩ là được, từ mềm gối đến cả căn phòng đều có mùi hương rất quen thuộc
Min Yoongi: ông Kim điện hỏi tôi hồi chiều mà
Jung Hoseok: thật hả
Min Yoongi: tôi nói dối em làm gì
Jung Hoseok: em biết rồi ạa
Jung Hoseok: em sang phòng Namjoon đây, tối anh nhớ ngủ sớm nha
Min Yoongi: ngủ ngon
Jung Hoseok: ngủ ngon
Min Yoongi: khi nào em chuẩn bị đi ngủ thì điện tôi, tôi canh em ngủ
Jung Hoseok: vâng ạaaa
cậu cúp máy mà cầm điện thoại sang phòng Namjoon chơi thì thấy Namjoon đang cầm bút cảm ứng vẽ gì đó cậu định lại xem bị Namjoon xoay ghế quay lại nhìn cậu, không muốn cho cậu coi
Jung Hoseok: nay Joon Joon lớn rồi, còn giấu em nữa
Kim Namjoon: nhóc ngộ sóc quá, sang đó nằm chơi đi
Jung Hoseok: xía
cậu cũng chịu sang đó nằm chơi
...
mới đây cũng 4 ngày trôi qua rồi, cậu không còn được gặp anh nữa chỉ call mỗi tối nhưng bố mẹ rất chịu khó chơi cùng cậu sợ cậu buồn nên cậu thấy anh đang bận công việc không sao cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com