Đi nửa đường thì cậu đột nhiên dừng lại khiến xe Namjoon thắng gấp
Kim Namjoon: thằng này
cậu từ tốn đi tới xe Namjoon mà gõ cửa kính
Kim Namjoon: sao mày
Jung Hoseok: nãy giờ bạn trai em ở chỗ anh lâu rồi, sang rước về
cậu nhìn anh mà nhướng mày thì anh hiểu rồi
Tử Mặc: chời ơi
Tử Hắc: má ơi
Min Yoongi nghe thế thì xuống xe cùng cậu đi sang xe cậu tại cậu lái mỏi tay rồi cần người lái giùm nên gọi anh
Kim Namjoon: giống nó sang bắt cóc bạn tao vậy
Tử Mặc: bạn trai người ta mà
hai người trên chiếc McLaren mà về
Min Yoongi: có phải đau tay rồi không
Jung Hoseok: bảo bối của anh mỏi tay lười lái rồi
anh cầm lấy tay cậu mà xoa xoa
...
mọi người đều về nhà, cậu đi thay đồ ra bị anh ẵm lên bàn ngồi, cậu liền hai tay che thân tạo thành hình chữ X, anh có chút kinh ngạc bảo bối của hắn nghĩ hắn đê tiện như vậy
Min Yoongi: em nghĩ tôi mê sắc dục vậy à
Jung Hoseok: sao biết được, một người gần 30 rồi
Min Yoongi: em đã nghĩ vậy rồi thì ...
cậu ngước lên nhìn anh bị anh hôn vào môi chiếc lưỡi anh lại bắt đầu nghịch khắp khoang miệng của cậu, tay cậu thì cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành, anh từ từ rời môi cậu
Jung Hoseok: Min Yoongi...
cậu bị anh chọc cho giận lên mà muốn đánh chết anh luôn rồi
Min Yoongi: em muốn tiếp tục không
Jung Hoseok: không, tối qua anh mới làm đấy
Min Yoongi: tối qua là em không tỉnh táo, nay tôi cho em từ từ tận hưởng
cậu thấy mình ở thế bị động rồi nhưng nhìn gương mặt anh thì không thể tức giận được, cậu nhìn anh lại không hiểu gương mặt đẹp trai đạt đủ tiêu chuẩn này lại có bùa gì mà cậu không thể ra tay được anh thấy cậu cứ nhìn mình sợ cậu lại giận lên nữa rồi
Min Yoongi: hoba, em ... em đang giận tôi hả
anh thấy lúc nãy mình lại làm bảo bối này sợ rồi, muốn ghẹo cậu một chút nhưng lại không kiểm soát hành vi mình được rồi
Min Yoongi: hoba
Jung Hoseok: giờ em giận anh rồi anh nên làm gì để chuộc lỗi với em đây
Min Yoongi: tôi quỳ dưới đất tạ lỗi với em
anh tính quỳ bị cậu ôm lấy cổ kéo lại mà hôn liên tục vào má anh
Jung Hoseok: không đến nổi anh phải quỳ đâu, bảo bối em muốn xem anh có thái độ sao thôi
Min Yoongi: lúc nãy có làm em sợ không
Jung Hoseok: có một chút nhưng giờ bảo bối của anh còn vết hôn ở người vẫn chưa hết anh kiên nhẫn với bảo bối mình chút nha
cậu thấy hành động anh có chút làm mình sợ nhưng anh cũng cần khởi động xương khớp mà hôm qua mới làm nay làm nữa thì cậu không thể chiều anh được
Min Yoongi: tôi muốn chọc em thôi, không ép em
Jung Hoseok: bạn trai em ngoan quá đi
Min Yoongi: tôi không phải bạn trai em
Jung Hoseok: chứ anh là gì đây
Min Yoongi: chồng em!
anh với thái độ chắc nịch giọng nói đầy kiên định khi thốt ra hai chứ "chồng em" muốn khẳng định rõ với cậu không đơn thuần là bạn trai
Jung Hoseok: thế nhẫn em đâu mà anh lại dõng dạc bảo chồng em
Min Yoongi: mai tôi mua
Jung Hoseok: thế mai em phải chờ coi người chồng này chọn nhẫn có đúng ý em không
Min Yoongi: em không đi cùng tôi hả
Jung Hoseok: không đâu, em muốn xem anh lựa như thế nào
Min Yoongi: được, mai có nhẫn trên tay em
Jung Hoseok: thương anh quá
Min Yoongi: sao em hôn người đàn ông khác..?
cậu ngạc nhiên khi anh hỏi thế có chút bất ngờ mình có ngoại tình ở đâu đâu mà anh đột nhiên lại hỏi
Jung Hoseok: có đâu, anh sao thế
Min Yoongi: em hôn má con trai ông PD
anh nhìn cậu ánh mắt tràn đầy sự ganh tị với đứa con trai của ông PD được cậu ôm được cậu xoa đầu lại đưa cậu hôn má mà cậu nghe anh hỏi thì bất lực với anh luôn rồi ngay cả đứa con nít anh cũng ghen
Jung Hoseok: bảo bối à, người đàn ông đấy mới có 3 tuổi thôi anh so đo à
Min Yoongi: cậu ta được em ôm còn được em chở về
Jung Hoseok: anh hết người so đo rồi đúng không
Min Yoongi: không phải em muốn đi một mình là tôi đem cậu ta trả về nhà rồi không để em chở đi chơi đâu
Jung Hoseok: anh muốn đi chơi không, em dẫn đi cục cảnh sát chơi giống cậu ấy
Min Yoongi: trong cục cảnh sát, cậu ta làm gì em
Jung Hoseok: bị ông Song với mấy người ở đó hù doạ nên khóc nhè kiếm em
Min Yoongi: cậu ta xứng à ...?
anh không quan tâm đứa nhóc đấy bao nhiêu tuổi trước sau cũng trở thành đàn ông, cậu cười bất lực mà gục đầu vào vai anh
Jung Hoseok: không xứng, không xứng, chỉ có anh là xứng thôi sao ai anh cũng ghen được hết vậy
Min Yoongi: cậu ta đụng chạm vào em, thử hỏi tôi dễ dàng bỏ qua cho à
Jung Hoseok: được được rồi, em bất lực với anh quá khi nào nó lớn anh giáo huấn sau nha người ta mới 3 tuổi là 3 tuổi đó
Min Yoongi: tuổi tác không quan trọng
Jung Hoseok: Min Yoongi à, anh là lão đại đấy, anh là chủ của Min thị là người đứng đầu tổ chức YS đó, anh đừng cư xử như con nít được không
Min Yoongi: giờ em vì cậu ta mà lại nói tôi như thế, tôi không quan trọng bằng cậu ta đúng không
Jung Hoseok: anh quan trọng là chồng em quan trọng
anh đang ghen thì được cậu gọi là "chồng" sự bực tức trong người lại biến mất
Min Yoongi: em mới gọi là gì
Jung Hoseok: bạn trai em, khi nào có nhẫn em thì khác
Min Yoongi: em đợi tôi, tôi đi mua nhẫn về liền cho em
Jung Hoseok: mai mai mua giờ đi ngủ này
Min Yoongi: không, giờ mua cho em gọi
Jung Hoseok: bảo bối muốn ôm anh ngủ mai mua, anh đừng hấp tấp như thế
Jung Hoseok: còn chưa nói chuyện với bố mẹ
Min Yoongi: mai mua nhẫn chiều tôi dẫn em đi gặp bố mẹ
Jung Hoseok: anh lẹ vậy luôn hả
Min Yoongi: em muốn tháng sau tổ chức đám cưới
Jung Hoseok: anh bình tĩnh được không, em mới có 21 thôi, người ta nói 25 cưới chồng là được
Min Yoongi: ai nói, tôi đi kiếm hắn về đây chồng em không thể đợi đến đấy đâu
Jung Hoseok: anh từ từ đi, em còn đang chơi, tóc này không thể chụp hình công chứng đâu
Min Yoongi: ai dám không chụp
Jung Hoseok: Min Yoongi, anh ngoan, em còn đang chơi bời
Min Yoongi: cưới xong vẫn chơi được mà
Jung Hoseok: bình tĩnh chút, anh chưa 30 đâu không sao
Min Yoongi: em muốn khi nào cũng được, chồng em sẽ đợi
Jung Hoseok: vâng vâng, thương bạn trai em lắm
Min Yoongi: chồng em
Jung Hoseok: bạn trai em... bạn trai em, ẵm em đi ngủ nha
Min Yoongi: không, chồng em
Jung Hoseok: giờ có ẵm không
Min Yoongi: hôn tôi đi
cậu hôn vào má anh vài cái thì anh chịu ẵm cậu đi ngủ, cậu không ngờ anh lại mưu kế đến thế
sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi điện thoại cố gắng ngồi dậy xem ai điện thì lại là số lạ, anh cũng bị đánh thức
Min Yoongi: ai gọi em
Jung Hoseok: không biết là số lạ
cậu nhấc máy mở loa ngoài để điện thoại trên lồng ngực của anh một bên thì cậu áp má nằm một bên ngực của anh
Jung Hoseok: alo
Kang: nay em có đi làm không
Jung Hoseok: ai thế
Kang: Kang hyung nè, giờ anh mới rảnh để điện em hôm qua anh bận
Jung Hoseok: không sao, có bạn trai tôi lo rồi
cậu trả lời ngầm khẳng định rõ mối quan hệ giữa hai người anh nằm nghe thế thì cười khẩy tự hào về bảo bối của mình
Kang: anh tính rủ em đi ăn sáng
Jung Hoseok: chút tôi ăn ở nhà rồi
Kang: trưa nay thì sao
Jung Hoseok: trưa nay anh có hỏi Joon hyung anh ấy phụ trách mua đồ ăn trưa cho tôi
Kang: còn bạn trai em thì sao
Jung Hoseok: anh ấy cũng sang ăn cùng, cũng là chỗ người nhà với nhau nên ai mua đồ ăn không quan trọng
Kang chưa kịp nói thêm bị anh bấm tắt máy để điện thoại sang bên mà nghiêng người ôm lấy bảo bối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com