Người Nhỏ Ngứa Răng
Cậu nói xong thì đi vscn nhưng mà ở trên giường nhìn ra cửa không thấy anh đâu
Jung Hoseok: anh ấy không lên ngủ hả ta, chắc là ở dưới đang làm gì xíu lên
cậu chợp mắt trên giường lúc giật mình thức giấc thì đã hơn 12g khuya lấy điện thoại coi giờ nhìn lại sofa không thấy anh đâu ngồi dậy mắt chưa tỉnh nhưng mà lại đi kiếm anh trước
Tử Hắc nghe tiếng mở cửa nhìn lên tầng thì thấy người nhỏ còn đang buồn ngủ mà đi ra
Tử Hắc: cậu chủ nhỏ đi đâu thế
Jung Hoseok: ưm... Yoongi đâu
Tử Mặc: đang ở bên thư phòng đó
Jung Hoseok: sao hai người chưa ngủ
Tử Hắc: tụi tôi còn việc chưa có xong
Jung Hoseok: ngủ sớm đi đừng giống như robot
cậu nói xong quay người đi kiếm anh
Tử Hắc: sao dáng vẻ lúc này dễ thương vậy
Tử Mặc: thôi lo xong để ngủ này
...
cậu mở cửa đi vào mắt nhắm mắt mở không nhìn đường lại va tay vào góc bàn
Jung Hoseok: aaa
anh đang quay lưng về phía cửa chú tâm làm việc mà nghe âm thanh quen thuộc cất lên lại vội quay lại nhìn thấy bảo bối nhỏ mà chạy đến
Min Yoongi: sao em ở đây còn chưa chịu ngủ nữa
Jung Hoseok: đau ... ưm
Min Yoongi: sao không ở phòng ngủ còn chạy sang đây
Jung Hoseok: kiếm anh ....
cậu như quên cơn đau mà lủi thủi mặt mình vào người của anh, một tay anh cầm lấy tay cậu xoa dịu một tay thì xoa lấy tóc người nhỏ
Min Yoongi "như sóc con thế sao lại nỡ la"
Jung Hoseok: sao anh chưa chịu ngủ nữa
cậu ngước lên mà nhìn hắn cằm thì tựa vào lồng ngực anh, đôi mắt còn đang buồn ngủ
Min Yoongi: tôi còn chút việc ngủ dậy không thấy tôi à
Jung Hoseok: tính ở phòng đợi anh nhưng .... nhưng mà ngủ quên ... Yoongi aaa về phòng ngủ với em .... ưm
hai tay cậu ôm chặt lấy người anh mặt còn lủi lủi mặt vào người anh
Min Yoongi: được được về ngủ
Min Yoongi "em kêu tên tôi một tiếng nữa chắc tôi thành cầm thú mất"
cậu vừa kêu tên vừa lủi thủi mặt vào lồng ngực khiến tim anh cũng đập nhanh hơn nữa dáng vẻ này của cậu khiến anh càng không suy nghĩ đứng đắn, hắn ta bắt đầu phải kiềm chế lại tâm tư của mình rồi
anh bế cậu lên mặt cậu lủi vào hõm cổ anh hai chân còn quàng ra sau hai tay anh ôm lấy eo cậu, đưa cậu về phòng ngủ tay còn đang xoa xoa vỗ cậu vào giấc ngủ
Min Yoongi "bảo bối nhỏ sao em dễ thương thế chứ, chỉ cần em kêu tên tôi thì ngay cả tính mạng này cũng cho em"
anh cúi xuống hôn trộm vào trán cậu
....
hôm nay cậu ngồi làm việc nhớ ra ngày mốt anh ấy đi công tác rồi
Jung Hoseok: aiss chết tiệt
Yuho: sao thế tự nhiên làm việc lại chửi
Jung Hoseok: ngày mốt anh ấy đi công tác rồi
Yuho: thì làm sao
Jung Hoseok: sao mà .... ta nói nó tức ơ
Yuho: hửm sếp đi công tác thì về có gì đâu
Jung Hoseok: tao thực tập sắp xong luôn rồi
Yuho: ủa lẹ thế
Jung Hoseok: cuối tuần này là xong
Yuho: ủa cuối tuần này thì còn 3 ngày nữa mà
Jung Hoseok: thì đấy, bực bội thiệt chứ
Yuho: thì ký hợp đồng làm chính thức đi
Jung Hoseok: không được có việc rồi
...
Namjoon đang làm việc ở văn phòng vô tình nhìn lại lịch thì phát hiện rằng đến ngày cậu sang Seoul rồi
Namjoon: cậu liên hệ nhóc nhỏ hỏi chừng nào sang thì ra sân bay đón
Vong Cơ: dạ vâng tôi biết rồi
Namjoon: lúc đi ra sân bay nhớ mua thêm nước cho nhóc nhỏ
Vong Cơ: dạ vâng
...
Group chat Tử Liêm Tử Lưu Q
Jung Hoseok: aiss chết tiệt
Q: ai chọc giận cậu thế
Jung Hoseok: 3 ngày nữa cháu thực tập xong rồi còn mới đổi lịch nữa Yoongi đi công tác 4 ngày lúc anh ấy về thì cháu không còn làm nữa
Tử Liêm: vẫn gặp nhau mà
Jung Hoseok: ai biết được lúc cháu nghĩ cô Yoona kia làm sao chứ
Tử Lưu: ủa đúng rồi lẹ thế
Jung Hoseok: về lúc chiều đi mình sẽ nói với Vong Cơ giờ rước là 5g30
Tử Lưu: nhưng mà chuyến bay mình xuống là 5g mà
Jung Hoseok: cháu còn phải ra đồ giả bộ như mới đáp xuống chứ
Q: mưu mô
Tử Liêm: cũng được nhỉ
Jung Hoseok: anh ta làm hao phí tâm sức haizz
....
đến tối cậu đang ở sofa phòng khách ăn bim bim anh ngồi kế bên đang làm việc với Tử Hắc Tử Mặc, cậu nhìn anh nhớ ra anh sắp đi công tác liền ngồi gần lại còn gác cằm lên vai anh
Min Yoongi: sao thế
Jung Hoseok: anh sắp đi công tác đó
Min Yoongi: ừm thì sao
Jung Hoseok: cái đồ khó ưa này
Tử Hắc: ngày mốt cậu chủ đi công tác trong khi cậu chủ nhỏ làm thêm 2 ngày nữa là kết thúc thời gian thực tập
Tử Hắc: suy ra lúc cậu chủ đi công tác về thì không còn gặp cậu chủ nhỏ ở công ty
Tử Mặc: sao cậu không lên chính thức
Jung Hoseok: làm được làm rồi .... tại có việc
Min Yoongi: em vẫn ở đây mà có sao đâu
Jung Hoseok: lỡ lúc đó có ai xuất hiện thì sao
Min Yoongi: văn phòng tôi có camera em muốn có thể gửi em 24/24
Jung Hoseok: có hả
Tử Mặc: có mà
Jung Hoseok: sao em không biết
Min Yoongi: em có hỏi tôi đâu
Jung Hoseok: cũng đúng ha ... ủa không
cậu thấy anh nói có lý mà gật gật tán thành theo nhưng nghĩ lại không đúng lắm bắt đầu động thủ hai tay bóp hết cả cổ anh, làm cho Tử Hắc Tử Mặc đang ngồi đối diện theo phản xạ định ngăn lại mà nhìn là cậu chủ nhỏ thì thở phào mà ngồi xuống lại
Jung Hoseok: em không hỏi là anh không nói hả Min Yoongi
Min Yoongi: nay em còn bóp cổ tôi nữa
Jung Hoseok: sao anh không đợi đến lúc em nghỉ làm mới nói
Min Yoongi: em còn làm mà
Jung Hoseok: còn trả treo nữa chứ
cậu như thói quen cũ mà há miệng to ra lộ răng nanh của mình cúi xuống cắn lấy vai người lớn
Jung Hoseok: anh còn gì giấu em không hả
Min Yoongi: có em giấu tôi thôi
Jung Hoseok: giấu gì chứ
cậu buộc miệng nói như thế nhưng mà thật chất là có giấu anh chuyện mình che giấu thân phận nhưng đợi cậu về nói với Namjoon rồi sẽ nói cho anh biết tất
Jung Hoseok: đến lúc anh sẽ biết
Min Yoongi: em làm bụt hả
Jung Hoseok: em là siêu nhân
Tử Mặc: vô tri
Tử Mặc có thể kiếm chuyện với cậu bất cứ mọi lúc nhưng cạnh Tử Mặc còn Tử Hắc luôn làm đúng nhiệm vụ bảo vệ chủ nhỏ mà thẳng thừng lấy sấp tài liệu gõ vào đầu thằng bạn chí cốt miệng lanh này
Jung Hoseok: Yoongi aaaaaaaaaa
Min Yoongi: Tử Hắc giải quyết giùm em rồi
Jung Hoseok: hehehheh nhưng mà lúc anh đi công tác....
Min Yoongi: vẫn báo cáo về cho em
Jung Hoseok: ngoan lắm
cậu vỗ vỗ vai anh với vẻ mặt đắc ý, anh chỉ nhìn sang mà cười
Min Yoongi: có phải em ở cùng Tử Hắc riết nên quên mất mình bao nhiêu tuổi phải không
Jung Hoseok: có đâu
Tử Hắc: tôi ... tôi không có biết gì cả mà
Jung Hoseok: nói thế khác nào em không xem ai ra gì chứ
Tử Mặc: chứ gì nữa nói trống không là nhiều
cậu chu miệng phồng má nghênh mặt về phía anh, anh vương tay sang mà xoa sau gáy cậu anh bảo cậu ở gần Tử Hắc quên mất mình bao nhiêu tuổi là do hai người cũng cách tuổi khá xa nhưng nói chuyện với nhau rất hợp ý quả thật có đôi lúc cậu tưởng Tử Hắc là bạn cùng trang lứa với mình
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com