Những Điều Người Trưởng Thành Cần Biết?
Sáng hôm sau, cậu thức dậy cả cơ thể đau nhức không thôi thân thể phía dưới cứng đơ mà không di chuyển được quay sang thấy anh đang ngủ muốn bóp cổ anh thì nghĩ lại "là bạn trai mình mà"
cậu thu tay lại mà nhấc tay anh khỏi người mình, cậu kéo lấy gối ôm mà ôm chứ không thèm ôm anh đến lúc anh thức dậy thấy cậu đang ôm gối ôm thì biết cậu giận mình rồi liền nhích sang nhẹ nhàng vòng tay sang ôm, anh đủ lớn để ôm lấy cả thân thể cậu và gối ôm
Min Yoongi: có phải giận tôi không
anh khàn giọng mà nói chuyện bên tai cậu
Jung Hoseok: em giận anh, rất giận
Min Yoongi: tối qua em hứa không giận mà
Jung Hoseok: nhưng... nhưng anh làm em đau quá giờ cả thân thể đều ê ẩm nhức nhối sao em đi làm
Min Yoongi: tôi bảo Tử Liêm xin cho em nghỉ một ngày rồi, ở nhà tịnh dưỡng cho khoẻ nha
Jung Hoseok: anh... anh có ở nhà không
Min Yoongi: chiều tối lên công ty còn có cuộc họp
Jung Hoseok: ưm... anh làm xong chối bỏ trách nhiệm không ở nhà
Min Yoongi: tối qua là em chủ động, còn bị người ta hạ thuốc
Jung Hoseok: em phải xử anh ta mới được
cậu nằm ngửa lại mà nhìn anh đang nằm nghiêng ôm mình
Min Yoongi: để tôi làm được rồi, bé con không cần bận tâm
Jung Hoseok: anh không cảm kích anh ta hả
Min Yoongi: không, tôi đợi em đồng ý thì có thể làm không cần phải giải thuốc do người khác gây ra
cậu nghe anh nói có chút nhói lòng cũng tại cậu không muốn day dưa mà lại không phòng bị như thế
Jung Hoseok: em... em xin lỗi, là em không phòng bị trước
Min Yoongi: bé con của tôi không có lỗi, là lỗi của tôi không bảo vệ tốt cho em lần sau tôi đều ra ngoài cùng em được không
Min Yoongi: không để em bị như thế nữa
anh nghe cậu xin lỗi lại thấy người có lỗi là mình vội vàng xoa dịu cậu, bảo bối của hắn dù như thế đi nữa đều không có lỗi gì cả
Jung Hoseok: chiều anh họp xong phải về nhà với em nha
Min Yoongi: được được giờ em muốn ngủ thêm hay vệ sinh cá nhân
Jung Hoseok: ngủ thêm ạaa
cậu mỉm cười vui vẻ quay sang ôm anh mà ngủ thêm một chút nữa anh đưa má mình vào tóc cậu mà cọ sát ôm cậu ngủ thêm, Namjoon như thường lệ thì xuống nhà ăn sáng nhưng có hội Vong Tử thôi không thấy Yoongi hay em trai mình
Kim Namjoon: Yoongi đâu
Tử Mặc: ở trên phòng ạ
Kim Namjoon: còn đang ngủ hả
Tử Mặc: không biết nữa
Tử Liêm: nay cậu Jung nghỉ ngày á cậu Kim
Kim Namjoon: bị bệnh hả
Kim Namjoon: tao phải lên coi mới được
Namjoon định lên coi thì bị mọi người ngăn lại
Tử Liêm: người ta có bạn trai
Kim Namjoon: ờ có chút không đúng lắm
Tử Liêm: tối qua điện tôi lúc 3g mấy sáng nói mai cậu Jung nghỉ á
Kim Namjoon: điện giờ đó thì chắc là...
Tử Lưu: chuyện cần làm khi yêu đương đó mà
cả hội nhìn nhau hiểu ra vấn đề lại đồng loạt không nói không hẹn cùng nhìn lên hướng phòng của cậu và anh gật đầu một cái
Kim Namjoon: đúng là ai cũng lớn rồi, tao sợ nhóc nhỏ bị người đàn ông gần 30 làm cho kiệt sức thôi
Tử Hắc: cậu Kim năm sau cũng 30
Kim Namjoon: mới 27 thôi im đi
Vong Cơ: ăn gian 2 tuổi không tốt đâu
Kim Namjoon: trừ lương cả đám giờ
...
đến gần trưa, cậu được anh ẵm đi vệ sinh cá nhân xong thì nhớ ra có gì đó không đúng thì anh đi lại thấy cậu bế ra sofa ngồi
Jung Hoseok: ủa tay anh bị thương mà
Min Yoongi: ừm thì sao
Jung Hoseok: sao tối qua hoạt động tốt vậy
Min Yoongi: lúc cần thì hết thôi
Jung Hoseok: cái đồ đê tiền bỉ ỏi tâm cơ vô liêm sỉ
cậu chửi một tràng vào mặt anh cho hả hê cơn giận khi bị anh làm cho đau cả người
Min Yoongi: chửi gì đi nữa tôi cũng lên giường với em rồi
Jung Hoseok: im điiiii
Min Yoongi: còn quát tôi sao
Jung Hoseok: đúnggg, anh là đồ chết tiệt
Min Yoongi: thế có thương không
Jung Hoseok: có
cậu dù chửi cỡ nào thì thương vẫn thương trả lời anh theo bản năng mà anh lại bật cười đi lấy thuốc thoa cho cậu
Jung Hoseok: đi đâu đó
Min Yoongi: lấy thuốc thoa cho em
Jung Hoseok: coi như anh có tâm
anh nhẹ nhàng thoa thuốc vào người vào đùi cho cậu thì cậu thấy anh sắp thoa đến đùi trong có chút nhạy cảm
Jung Hoseok: để em làm được rồi
anh nhìn ra tâm tư của bảo bối nhỏ mà cười
Min Yoongi: chỗ nào cũng thấy cả rồi, không cần phải lo
Jung Hoseok: không.... không cho anh thấy nữa
Min Yoongi: chẳng phải tối qua em cũng thấy cơ thể tôi rồi sao
cậu nghe anh nói đơ cứng cả miệng không có lỗ nào chui cũng không biết nên nói lại thế nào, lúc cậu suy nghĩ thì anh thoa thuốc ở đùi trong cũng xong rồi
Min Yoongi: ngoan, đừng giận tôi
Jung Hoseok: em sợ anh giận em đúng hơn, tại em lơ là với người quen
Min Yoongi: không sao, tôi trả thù giúp em
Jung Hoseok: bảo bối nói thương em đi
Min Yoongi: thương em
Jung Hoseok: ai thương...?
Min Yoongi: tôi thương, thương bé con nhà em
Min Yoongi: xuống ăn sáng nha
Jung Hoseok: dạ vângg
cả nhà đi làm hết rồi có hai người chích bông là ở nhà thôi ăn xong thì anh ẵm cậu lên phòng đặt cạnh mình để anh xem chút hồ sơ tài liệu
cậu dùng chân mình đang đặt trên đùi anh thì lại vương lên mà ngó quậy tay anh cầm tài liệu thì bị anh nắm lấy cổ chân lại cúi xuống hôn lên cổ chân cậu một cái làm cho người nhỏ có chút bất ngờ sao lại hôn chân cậu chứ
Jung Hoseok: anh anh... sao hôn chân em
Min Yoongi: có sao đâu
anh trả lời rất thản nhiên với cậu xem điều đấy là bình thường với bảo bối của hắn thôi
Jung Hoseok: hôn chân không được đâu, giống... giống anh đang phục tùng em không ... không được
anh đưa tay ra sau eo cậu mà kéo lại gần mình
Min Yoongi: bảo bối của tôi thì tôi hôn không phân biệt ở đâu cả ngoan
Jung Hoseok: anh không nghe lời gì cả
Min Yoongi: chiều tôi lên công ty, em có đi cùng không
Jung Hoseok: dạ không, em đi mua đồ ời
Min Yoongi: tủ quần áo ở nhà hết chỗ chứa rồi
Jung Hoseok: mặc kệ người ta, anh được như ý rồi nên bắt đầu phán xét em đúng không
anh nghe cậu nói mà bỏ tập tài liệu trên tay xuống quay sang cậu nhấc hai chân lên ẵm vào lòng mình ngồi
Min Yoongi: như ý là sao
Jung Hoseok: còn hỏi, như ý là như ý người ta đạt được thứ gì đó như ý nguyện mình xong rồi thì bắt đầu lơ là đi
Min Yoongi: em nói thế không sợ Joon hyung và mọi người nghe được thì đánh tôi à, một mình Min thị không chống lại các tổ chức nổi đâu, bé con
Jung Hoseok: không sao, em tin anh bắt quá thì anh vẫn còn mạng quay về kiếm em hihi
Min Yoongi: em tính hại đời tôi à
Jung Hoseok: nói nghe tồi vậy, thương không hết sao hại anh được
cậu ôm lấy anh mà hôn lên má anh mấy cái liền
Min Yoongi: chiều nay em đi mua đồ với ai
Jung Hoseok: không biết nữa, em có nói với 4 người họ Tử rồi ai rảnh thì thu xếp về chở em đi thôi
Min Yoongi: sao em không nói tôi
Jung Hoseok: chiều nay anh có việc mà, em chỉ là đi mua đồ thôi em trưởng thành rồi không thể nào bám lấy anh mãi được đâu
Min Yoongi: thế người trưởng thành có cần ôm không
Jung Hoseok: có chứ, lúc nào cũng phải ôm em cả
Min Yoongi: thế người trưởng thành có cần uống sữa ăn bánh ngọt không
Jung Hoseok: có chứ, không ăn chết ớ
Min Yoongi: thế em trưởng thành chỗ nào
Jung Hoseok: à ừm ...
Min Yoongi: hay biết chuyện giường gối là trưởng thành ..?
Jung Hoseok: cây dao em đâu rồi, em phải đâm anh một nhát mới được
cậu loay hoay trong lòng anh mà kiếm dao chứ không thể để con người này nhắc chuyện giường gối để ghẹo mình được
Min Yoongi: lỗi của tôi, xin lỗi bé con
Jung Hoseok: ngoan lắm
hai tay anh ôm lấy eo cậu mà đặt môi hôn môi của cậu một cái thật sâu
Min Yoongi: tôi thấy tối qua em hôn tốt lắm mà
Jung Hoseok: Min Yoongi, anh nói tiếng nữa em cho anh ăn chay suốt phần đời còn lại
cậu bị anh ghẹo đến thẹn quá hoá giận rồi
Min Yoongi: không ghẹo nữa, dù sao em đã khơi mào nó lên rồi
Jung Hoseok: nó nào ...?
cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh
Min Yoongi: người trưởng thành không nên biết quá sâu
Jung Hoseok: em nhai đầu anh quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com