Phép Vua Thua Phép Thuật
Cửa hàng tiện lợi
cậu đi lựa đồ xung quanh thì anh đi theo phía sau, lúc cậu định mua kem thì một giọng trầm phía sau cất lên nhắc nhở
Min Yoongi: tối rồi không ăn kem
Jung Hoseok: hongggg ..... kệ người ta
Min Yoongi: em đang ở nhà tôi đấy
Jung Hoseok: sếp đừng hù em ....
Jung Hoseok: muốn mua màaa
cậu bị anh nhắc nhở nhưng thế mà đang ở tạm nhà anh bướng thì không được nên lại dùng chiêu làm nũng mà nắm lấy mép áo thun của anh, hai mắt long lanh
Jung Hoseok: sếp ơi..... Min tổng
anh nhìn xuống thấy cậu cầm mép áo mà lại thêm gương mặt biết lấy lòng người khác như thế, sao nỡ mà từ chối chỉ đành gật đầu đồng ý với cậu, cậu thấy anh gật đầu thì vui vẻ lấy kem mà lựa thêm vài món nữa
lúc tính tiền, cậu tính trả thì anh đã đưa thẻ ra mà quẹt cho cậu, khi về anh cầm đồ cho cậu còn cậu cứ ôm khưng khưng mấy gói bim bim
Min Yoongi: tôi không ăn hết của em đâu
Jung Hoseok: sao biết được chứ nguy hiểm...
về đến nhà
Jung Hoseok định xé kem ra ăn liền thì bị một bàn tay lớn lấy lại kem không chút thương xót mà đi thẳng về phía tủ lạnh đem cất
Min Yoongi: ăn bim bim được rồi còn kem hôm sau ăn giờ khuya rồi
Jung Hoseok: nhưng mà .... nhưng
cậu còn đang muốn thương lượng với người đàn ông kì cục thì anh sảy bước lại chỗ cậu nghiêng người về phía trước mà cự tuyệt mọi thoả thuận cậu định đưa ra
Min Yoongi: không nhưng gì cả
Min Yoongi: ngoan
nghe anh nói thế, cũng là lần đầu được nghe có chút xao xuyến bị anh đang đứng trước mặt mà hút hồn
.....
hai người cũng về phòng ngủ nhưng mà cậu lạ chỗ ngủ cứ lăn qua lăn lại mãi đến hơn 3g sáng mới có thể ngủ được
.....
sáng ra
anh sang phòng thấy cậu đang còn ngủ thì ngồi xuống mép giường, cánh tay đặt lên người cậu mà lung lay
Min Yoongi: em thức đi còn đi làm nữa
Jung Hoseok: không .... buồn ngủ lắm
Min Yoongi: tối không ngủ sớm giờ nướng thế à
Jung Hoseok: hong phải mà lạ chỗ ngủ không được 3g hơn tôi mới ngủ đó sếp
Jung Hoseok: để tôi ngủ thêm miếng nữa đi mà
Jung Hoseok: 5' nữa hoii
cậu ở trong mềm giơ 5 ngón tay ra hiệu anh cũng bất lực rồi nên quay mặt đi để cậu ngủ thêm chút nữa
lúc sau cậu cũng mày mò mà dậy vscn rồi xuống nhà
Min Yoongi: chịu thức rồi đó hả
Jung Hoseok: ưm..
cậu vẫn còn buồn ngủ gương mặt không chút tỉnh tay còn đang dụi mắt, anh nhìn cậu thấy dáng vẻ sáng sớm ngủ dậy khác xa với thường ngày
Min Yoongi: em có ăn sáng không
cậu liền lắc đầu mà trả lời "hong"
Jung Hoseok: ăn sáng đau bụng lắm nên hong ăn đâu
Min Yoongi: tại sao đau
Jung Hoseok: tại ít khi mà ăn quài hong quen nên đau
Jung Hoseok: sao anh hỏi lắm thế
cậu không kiểm soát lời nói mà nhận thấy có phần không đúng, đưa mắt nhìn anh mà cười gượng cho qua
Jung Hoseok: hihi tôi bảo thế thôi
Jung Hoseok: tôi đi pha ngũ cốc uống đã
cậu liền lon ton đi pha né tránh ánh mắt anh đang nhìn, anh sợ cậu vụng về nên cũng vào để pha giúp
Min Yoongi: đây để tôi pha
Jung Hoseok: tôi làm được mà
Min Yoongi: ngoan
cậu nhìn anh đang pha ngũ cốc giúp mình mà nghĩ: "sao mình ngoan thế nhỉ chỉ cần anh ấy bảo ngoan mình liền nghe lời, đó là thuật bùa gì đây chứ"
....
anh đưa cậu đi làm, mà cậu lên trước anh cậu sợ mọi người trong công ty hiểu lầm
...
anh nhấc máy gọi
Tử Mặc: alo ạ
Min Yoongi: nói
Tử Mặc: hả... hả
Tử Mặc: là ...là tôi làm
Min Yoongi: tháng này tăng lương
anh nói thế xong liền cúp máy khiến cho Tử Mặc đang ở nhà nhận cuộc gọi có chút đứng hình tại chỗ
Tử Mặc: mình có làm sai gì hong
Tử Mặc: ủa đâu tăng lương là đâu làm sai
Tử Mặc: hồi lúc dốc thế tâm sức làm trâu làm bò không được tăng lương nay đi làm bể bánh xe của cậu ta liền được tăng lương
Tử Mặc: dốc thế tâm sức thật vô nghĩa
Tử Mặc rất hiếm hoi khi được tăng lương nay chỉ làm việc nhỏ vừa không bị la còn tăng lương khiến Tử Mặc liền biết sau này ai là cậu chủ rồi
anh cũng biết là do Tử Mặc làm tại nhìn vết bể bánh xe thì biết chỉ có thể người thân cận làm ra thôi, mà nhờ thế ở gần cậu nên Tử Mặc thoát một kiếp nạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com