Quả Bom Nổ Chậm
Tại phòng thư ký, cậu đang nói chuyện điện thoại mà than với Yuho
Jung Hoseok: mày đi lâu thế
Yuho: mới đi mấy ngày thôi
Yuho: nhớ tao à
Jung Hoseok: có cái nịt đấy nhé
Yuho: chứ sao đây
Jung Hoseok: công việc nhiều quá tao đau lưng đau cổ nhức mỏi các kiểu luôn
Jung Hoseok: à thằng khốn
Yuho: gì nữa
Jung Hoseok: mày đi ăn chơi đi nha có ngày không còn mạng
Yuho: tao lâu lâu mới chơi chứ nạp game cả rồi
Jung Hoseok: hay
Jung Hoseok: về đây đi tao hong đánh mày một trận tao không phải là Jung Hoseok
Yuho: tao xin sếp đi luôn
Jung Hoseok: tính âm lương hả
Yuho: bạn bè thương nhau xíu đi
Jung Hoseok: khỏi mày
cậu nói xong cũng cúp máy
....
cậu đang ngồi trong phòng phát hiện bóng dáng của Kim Namjoon đang đi cùng trợ lý của anh ấy
Jung Hoseok: gì cơ
Jung Hoseok: thấy mẹ chưa
cậu vội vã bấm nút kéo rèm phòng lại vì phòng cậu là phòng kính rất dễ thấy
Jung Hoseok: rồi là sao đây
Jung Hoseok: tự nhiên ở đây
Jung Hoseok: cíu tui cíu tui
lúc cậu đang trong phòng nhìn hé qua rèm thì Tử Mặc đi tới gọi cậu
Tử Mặc: sếp tổng kêu cậu
Jung Hoseok: sao kêu lúc này
Tử Mặc: tại sao hong được kêu lúc này
Jung Hoseok: liên quan đến anh à
Jung Hoseok: bảo sếp tổng tôi...tôi có việc rồi
Tử Mặc: nhưng sếp tổng bảo cậu đem tài liệu sang
cậu nghe thế thì vội lấy tài liệu đưa cho Tử Mặc rồi đẩy Tử Mặc ra cửa phòng
Jung Hoseok: này đem đi
Tử Mặc: sếp tổng bảo cậu mà
Jung Hoseok: anh đem sang anh chết hả
Jung Hoseok: lớn rồi nói tiếng nghe đi
Jung Hoseok: bảo phó tổng tôi có việc rồi, nghe hiểu không
Tử Mặc: tôi lớn hơn cậu đấy nhóc
Jung Hoseok: đó là việc của anh mau đi dùm
cậu không muốn day dưa với Tử Mặc thêm sợ ồn thì anh trai mình biết được nên đẩy Tử Mặc ra cửa mà đóng cửa lại
tại phòng anh
Min Yoongi đang cùng Kim Namjoon bàn việc thì Tử Mặc cầm tài liệu đi vào anh nhìn Tử Mặc cau mày tỏ ý hỏi "em ấy đâu" Tử Mặc nhăn mặt mà lắc đầu
Kim Namjoon: thư ký mày đâu
Min Yoongi: đi công tác rồi
Kim Namjoon: Tử Mặc biết việc của văn phòng hả
Min Yoongi: không biết cũng phải biết
Tử Mặc nghe thế liền biết tai ương sắp gián xuống đầu mình rồi
Kim Namjoon: không còn thư ký luôn
Min Yoongi: có thực tập nhưng có việc rồi
Kim Namjoon: thực tập tên gì
Min Yoongi: hỏi lắm thế
Kim Namjoon: anh đang quan tâm mày đó sợ mày làm nhiều thôi
Min Yoongi: để quả bom nổ chậm ở đây anh nghĩ tôi không lo ư?
Kim Namjoon: quả bom nổ chậm???
anh đang nói đến cậu nếu cậu có mệnh hệ uất ức gì tại Á Hiên mà lỡ méc Namjoon thì tập đoàn này cũng bay màu mất, còn Namjoon không hiểu anh đang nói cái gì cả
Min Yoongi: biết nhiều không tốt
Kim Namjoon: thôi việc đến thế thôi tao đi về
Min Yoongi: về đi
Namjoon thì đi về, lúc Namjoon về thì cậu vẫn đang trong phòng mà lo lắng không thôi
...
Tử Mặc thì tường thuật lại việc hồi nãy cho anh biết
Tử Mặc: đó cậu chủ tôi oan ức quá mà
Min Yoongi: ừa
Tử Mặc: cậu chủ!
Tử Mặc vẫn còn đang tâm mỏng manh một chút ít ỏi mong cậu chủ đòi công bằng
Tử Mặc: cậu chủuuuu
Min Yoongi: làm việc đi
Tử Mặc: cậu ta nhỏ hơn tôi đó
Min Yoongi chỉ nhìn Tử Mặc một cái thì gương mặt oan ức của Tử Mặc tức được thu hồi
Tử Mặc thầm nghĩ: "không công bằng miếng nào cả "
lúc đó cậu đi vào đem văn kiện mà đưa cho anh
Min Yoongi: lúc nãy tôi kêu sao không vào
Jung Hoseok: dạ...dạ lúc nãy tự nhiên có việc ngang nên hong có đưa tài liệu cho sếp được
Jung Hoseok: tôi...tôi có nhờ Tử Mặc đưa rồi ạ
Min Yoongi: việc gì
Jung Hoseok: ưm... việc việc riêng thôi
Min Yoongi: thật không
Jung Hoseok: dạ thật màa
Jung Hoseok: tôi xin phép ra ngoài
Min Yoongi: ừm
hai người nói chuyện hong quan tâm Tử Mặc đang đứng đơ ra đó mà nhìn, Tử Mặc lại tự mình thầm thì to nhỏ
Tử Mặc: sao hai người đấy nói chuyện nhẹ nhàng thế
Tử Mặc: gặp mình nãy giờ cái con người kia đã chửi rồi
Tử Mặc: đồ tình yêu loài người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com