Quên Mất Phòng Bị
Nhất thời trong người mệt mỏi vì thiếu ngủ tối hôm qua sáng nay lại không ăn sáng cậu cố gắng cầm tài liệu lên cho anh, anh nhìn thấy sắc mặt cậu không ổn mà đi lại sờ trán
Min Yoongi: em không khoẻ sao
Jung Hoseok: không...
giọng nói yếu ớt của cậu làm anh lo hơn anh kéo cậu vào lòng ôm lấy tay xoa đầu cậu như lúc trước cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà lủi thủi không chút phòng bị
Min Yoongi: đặt đồ ăn mua cả thuốc cho em ấy
Tử Hắc: vângggg
Tử Mặc: dạaa
hai người cười tủm tỉm đi ra khỏi phòng
..
cậu cố gắng đẩy anh ra mà không được
Min Yoongi: ngoan, sáng có ăn sáng không
Jung Hoseok: không...
Min Yoongi: thân thể yếu mà không ăn sáng
Jung Hoseok: mặc kệ tôi
anh bế cậu lên mà đi lại sofa cậu còn dùng chân đạp cậu ra
Jung Hoseok: đi raaaa
Min Yoongi: em muốn tôi nói với Kim tổng không
Jung Hoseok: không ....
Min Yoongi: ngoan
Tử Hắc: đồ ăn đến đâyyyy
Tử Mặc: thuốc nèeeee
hai người hí hửng tươi rói mà đem đồ ăn thuốc đến cho cậu
Jung Hoseok: Min Yoongi có hành kìa
anh lựa ra giúp cậu, sau đó cũng chịu ăn rồi uống thuốc
Jung Hoseok: được rồi tôi về văn phòng
Min Yoongi: tôi cho em đi sao
Jung Hoseok: anh...
Min Yoongi: đem laptop sang đây làm việc
Jung Hoseok: không
Min Yoongi: hửm
Tử Mặc Tử Hắc nghe thế thì hai người đứng chặn trước cửa, cậu quay lại nhìn anh
Jung Hoseok: Tử Mặc, né ra
Tử Mặc: không được
Jung Hoseok: Tử Hắc, tôi giết anh đấy
Tử Hắc: tôi có bỏ mạng cũng không thể phản bội lão đại được
Jung Hoseok: aiss
Jung Hoseok: Min Yoongi, sao anh không đi công tác luôn đi
Min Yoongi: em muốn lắm sao
Jung Hoseok: né ra về lấy laptop này
cậu cố tình né tránh câu hỏi của anh lời cậu nói thế chứ cậu cũng không muốn anh đi chút nào
Tử Mặc: vâng
Tử Mặc, Tử Hắc nép sang bên để cậu mở cửa cậu liền đóng cái rầm lại khiến Tử Mặc giật mình "má ơi"
...
nói vậy thôi chứ tối rồi cậu cũng không qua văn phòng của anh nữa mà bị gọi đi họp phòng họp có hai người Kim Namjoon Ngạn Kỳ ngồi ở đấy
Jung Hoseok: ám quá
Kim Namjoon: nói gì đó mày
Jung Hoseok: tôi là trưởng phòng không thể họp với phó tổng với tổng giám đốc được
Kim Namjoon: tao đánh gãy chân mày nếu mày bước ra khỏi cánh cửa đó
Jung Hoseok: aiss em có chet cũng phải đi ra
Kim Namjoon: trừ lương
Jung Hoseok: bán mình cho tư bản đúng là mệt
cậu quay lại mà ngồi xuống, cuộc họp 3 người diễn ra rất xuôi đến gần cuối do tái phát có thuốc trong người mà cậu lại ngủ quên trên bàn làm việc anh nhìn sang thấy cậu ngủ rồi lấy áo khoác để gần cậu liền vớt tay tưởng áo khoác mình mà nằm ngủ lên áo khoác
do tác dụng của thuốc hoặc do mùi hương quen thuộc mà cậu không nghĩ ngợi gì cứ ôm lấy mà ngủ, Namjoon nhìn sang tính la bị Min Yoongi ra hiệu im lặng
Kim Namjoon: sao nhóc nhỏ ngủ rồi
Min Yoongi: hồi chiều uống thuốc chắc giờ buồn ngủ
Kim Namjoon: uống thuốc...?
Min Yoongi: sáng không ăn sáng thức khuya mệt trong người nên cho em ấy ăn rồi uống thuốc
Kim Namjoon: sao tao không biết
Min Yoongi: hyung chỉ biết mỗi công việc
Kim Namjoon: thế tan làm sớm để em ấy về ngủ
Min Yoongi: hyung lái xe tôi ẵm em ấy
Kim Namjoon: được
Kim Namjoon khoác áo cho cậu còn cậu được anh bế về, cậu thấy mùi hương thân thuộc mà hai tay ôm lấy cổ anh hai chân kẹp ra sau hông lại vùi mặt vào hõm cổ anh, anh thấy cậu nhúc nhích chỉnh tư thế mà cười
...
Kim Namjoon lái xe còn anh với cậu ngồi đằng sau anh luôn nhìn cậu chỉ cần cậu cử động một chút thì theo bản năng anh lại vỗ vỗ lưng cậu giúp cậu an tâm ngủ tiếp
Kim Namjoon lái xe nhưng vẫn nhìn thấy rõ ánh mắt của anh nhìn cậu, bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ hai người rồi
Kim Namjoon "hai đứa này làm sao chứ"
...
về đến nhà anh ẵm cậu lên phòng Kim Namjoon đi trước mà mở cửa cho hai người, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi kéo mềm lên
Min Yoongi: hyung cứ chăm sóc em ấy như thế thì có ngày hai người bệnh cùng lúc đấy
Kim Namjoon: mày trù tao đó hả
Min Yoongi: quan tâm sức khỏe mình vào cả sức khỏe em ấy
Kim Namjoon: biết rồi
Kim Namjoon: trễ rồi ở đây ngủ đi
Min Yoongi: có việc về trước
Min Yoongi: em ấy uống thuốc rồi không sao còn hyung thì lo thân mình đi
Kim Namjoon: biết rồi
...
Min Yoongi: nếu em ấy không ăn uống đủ 3 cử thì không cho phép ra ngoài
Quản gia: dạ...dạ vâng
Min Yoongi: em ấy rất bướng không thể chiều theo thói bỏ ăn đó được
Quản gia: tôi biết rồi ạ ... tôi sẽ rút kinh nghiệm
anh nói xong thì rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com