Thạch Sùng Náo Loạn
Cậu đi vào trong phòng trà đã được đặt trước gặp người Yoona còn lão Q thì xông vào xe ngồi cùng với với Tử Hắc
Tử Hắc: doạ chết tôi rồi
Q: cậu đi mình xe còn không khoá cửa
Tử Hắc: mấy người tính bịt đầu mối đúng không
Q: yên lặng để theo dõi hai người họ
Tử Hắc: còn có thiết bị nghe lén nữa à
Q: phải bảo vệ tiểu tổ tông tôi chứ
tại phòng trà, Yoona ngồi trước mặt cậu
Jung Hoseok: sao đây
Yoona: là cậu khiến Yoongi phải cắt từ với tôi
Jung Hoseok: cô nhờ người hẹn tôi ra đây chỉ thế thôi à
Yoona: này đừng có cái thái độ đấy với tôi
Jung Hoseok: thế cô muốn gì đây ... ồ hay dạo này cũng chả thấy cô xuất hiện trong
Yoona: là tại vì cậu đấy, thằng chó
Jung Hoseok: lời nói ra không rút lại được đâu, tôi là hoạ đấy
Yoona: hợp đồng hôm nay tôi không ký
Jung Hoseok: cô không ký thì thôi
Yoona: tôi xem cậu nói thế nào với bên phía Á Hiên
Jung Hoseok: tôi có thể nhờ người khác hợp tác, đều đấy bình thường đừng có đề cao mình quá
Yoona: cậu ....
Yoona bị cậu chọc cho tức điên lên muốn dùng quyền thế mình mà đè ép cậu nhưng cậu lại không quan tâm, cô ta cầm chặt ly nước bên cạnh
Jung Hoseok: này đừng có ý định tạt nước vào người tôi nếu không Yoongi xót lắm
Yoona: thằng khốn
Yoona: Yoongi không thể yêu người như mày đâu nếu không mày điện chứng minh đi
Jung Hoseok: điện anh ấy ...? vì cô mà điện anh ấy, cô không xứng
Yoona: hay mày sợ anh ấy không bắt máy
Jung Hoseok: tối nào cũng gặp cần chi phải điện
Yoona: cái gì chứ
Jung Hoseok: tôi ở nhà anh ấy thì gặp nhau là thường tình
Yoona: má thắng khốn
cô ta túm lại cổ áo của cậu còn cậu thì có điện thoại
Jung Hoseok: là anh ấy điện
Min Yoongi: alo
Jung Hoseok: em nghe nè
Min Yoongi: giờ này em chưa về nhà nữa à
Jung Hoseok: em đang có hợp đồng nhưng mà có vẻ đối tác không muốn ký lắm
Min Yoongi: không ký thì thôi về sớm ngoài trời lạnh
Jung Hoseok: em biết rồi xíu nữa em về mà
Min Yoongi: tối tôi về khuya em ngủ trước đừng đợi tôi, xíu nữa về thì nhớ điện tôi đấy
Jung Hoseok: dạ vâng
cậu cúp máy xong thì hất cô ta ra khỏi người mình, còn phủi phủi trên áo sợ dính bẩn
Jung Hoseok: ưm... về trước đây anh ấy lo rồi
cô ta điên vì tình đứng đó không thể làm gì cậu mà cậu nhìn cô ta còn cười nhếch mép tự đắc một cái mới chịu rời đi
bên trong xe Tử Hắc
Q: gửi hội thoại cho cậu Viễn đi, tiểu tổ tông ra rồi tôi đi đay
Tử Hắc: đi đi
Q: nhắm mắt lại đi
Tử Hắc: chi nữa
Q: để hô biến
Tử Hắc nhắm mắt lại thì lão Q hô biến đi, lúc Tử Hắc hé mắt ra thì người mất tiêu rồi
Tử Hắc: ở gần nhau riết cũng không được bình thường lắm
...
anh đã nhận được cuộc hội thoại của cậu với cô Yoona thì rất tự hào về bảo bối nhỏ của hắn, không có hắn bên cạnh cậu cũng có thể tự bảo vệ mình
"đúng là không thể để em ấy gần Joon hyung được nữa rồi"
...
đến tối cậu nằm trên sofa nhìn lên trần nhà suy nghĩ xong thì xuống hỏi Tử Hắc
Jung Hoseok: tại sao thằn lằn được gọi là thằng lỡ giờ giống cái thì phải gọi là nhỏ lằn chứ
Tử Hắc: cậu hỏi tôi cái gì vậy
Jung Hoseok: tự nhiên nằm nhìn trần nhà cái suy nghĩ ra
Tử Hắc: cậu rảnh lắm hả
Jung Hoseok: đúng vại
Tử Hắc: thế điện lão đại đi chứ đừng có nói chuyện với tôi chời ơi
Jung Hoseok: tôi thắc mắc thôi mà
phát âm thằn với thằng nó giống nhau chỉ khác ở mặt chữ nên lúc nói dễ gây hiểu lầm, mà ở Seoul làm gì có thằn lằn nên không ai hiểu cậu hỏi gì, cậu vừa suy nghĩ vừa đi lên tầng mà điện anh
Min Yoongi: tôi đây
Jung Hoseok: ủa anh
Min Yoongi: sao thế
Jung Hoseok: tại sao thằn lằn là thằng lỡ nó là là giống cái thì phải gọi nhỏ lằn chứ
Min Yoongi: em nói gì thế
Jung Hoseok: em đang thắc mắc tại sao thằn lằn được gọi là thằn lằn rồi lỡ nó giống cái thì phải gọi nhỏ lằn chứ
Min Yoongi: Tử Hắc ăn hiếp em hả
Jung Hoseok: có đâu em nằm cái suy nghĩ sau đó thắc mắc
Min Yoongi: có ai làm gì em không vậy
Jung Hoseok: ý anh bảo tôi khùng đó hả
Min Yoongi: đâu có, anh chỉ thắc mắc
Jung Hoseok: giải đáp em nghe đi nãy Tử Hắc bảo điện anh nói chuyện
Min Yoongi: àaa
"Tử Hắc, cậu hay lắm"
Min Yoongi: tôi cũng không biết nữa, em ngủ sớm đi
Jung Hoseok: em phải đi kiếm người giải đáp thắc mắc
Min Yoongi: nhớ ngủ sớm đó
Jung Hoseok: dạ vâng
....
cậu cúp máy xong thì anh vẫn không hiểu gì quay sang hỏi Tử Mặc
Min Yoongi: tại sao thằn lằn mà gọi là thằn lằn còn con cái thì không phải gọi nhỏ lằn
Tử Mặc: lão đại sao thế
Min Yoongi: em ấy mới vừa hỏi tôi
Tử Mặc: tới nữa
Min Yoongi: nói Tử Hắc tháng này trừ lương
Tử Mặc: adu
Tử Mặc nhanh chóng điện cho bạn thân chí cốt mình mà trong lòng vừa bất ngờ vừa cười vui vẻ
Tử Hắc: cái gì cơ
Tử Mặc: mày làm gì cậu chủ nhỏ
Tử Hắc: tao chỉ kêu cậu ấy nói chuyện với lão đại vụ nhỏ lằn mà ai đâu ngờ
Tử Mặc: thấy mẹ mày rồi
Tử Hắc: má nó nhỏ lằn
Tử Hắc tốt hơn Tử Mặc ở chỗ đó giờ không bị trừ lương vì bất cứ điều gì, mọi nhiệm vụ lão đại giao thì cậu luôn hoàn thành rất tốt cũng rất kiệm lời mà ở gần cậu chủ nhỏ thành ra hoạt bát hơn hẳn, ai biết được sự hoạt bát đó lại mang đến cho mình chút phiền phức khi bị trừ lương vì sự vô tri của cậu
Tử Hắc: tao gặp nhỏ lằn ở đâu tao băm nó ra làm thịt
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com