Cậu ẵm đứa nhóc trên tay mà đi vào đồn ai nấy nhìn cậu mà đứng bật dậy khi thấy đầu bạch kim nhìn lạ nhưng nhìn lại khuôn mặt thì rất quen thuộc
: cậu cậu Jung thiếu gia
Jung Hoseok: này giữ nhóc này giúp tôi đi
: dạ vâng
Jung Hoseok: cháu ở đây chơi với mấy chú nha, anh đi có việc xíu
Deok: mấy chú này không phải người xấu chứ lỡ lỡ bắt cháu thì sao
Jung Hoseok: yên tâm, họ không có gan đâu
Cảnh sát: trời ơi chú là cảnh sát đó
Deok: thật không
Cảnh sát: vào đồn cảnh sát mà hỏi thật không
: người ta còn nhỏ sao biết chuyện
cậu đi vào gặp ông Song, ông Song đã chuẩn bị sẵn trà sữa lẫn bánh ngọt cho cậu cả rồi, cậu trái với anh trai mình thì rất hay đi giao lưu than gia tiệc tùng nên quen biết khá nhiều còn Joon với Yoongi rất ít tham gia những buổi tiệc đó mà người họ quen biết cũng một chính một mười với cậu
Song: nè nè trà sữa nè
Jung Hoseok: âm thầm cho đi điều tra chưa
Song: cho người làm rồi
Jung Hoseok: phải Fwang làm không
Song: tôi cũng nghi vậy, nhưng không có chứng cứ
Jung Hoseok: chẳng phải chỉ cần mở camera hành trình là ra sao
Song: kiếm được người khó lắm
cậu Deok lại đi vào kiếm cậu
Deok: chú ấy là người xấuuuu
Song: có con luôn rồi hả
Jung Hoseok: ông có ổn không
Song: ủa đâu nhìn không giống lắm, quả đầu khác nhau mà
Jung Hoseok: kiếm chuyện thật chứ
cậu đưa bánh cho cậu Deok ăn mà ẵm lên ghế ngồi
Jung Hoseok: tôi cũng đang rảnh lo chuyện bao đồng nên ông xem xét lại những người đi đến hiện trường
Song: được
Jung Hoseok: tránh kích động âm thầm thôi
Song: tôi biết rồi
Deok: anh ơi... mình về chưa ạ ông này thấy ghét quá
cậu Deok nhỏ hai chiếc má phúng phính mà kéo áo cậu chỉ về phía ông Song
Jung Hoseok: lớn mà để con nít không ưa
Song: ơ hay, nhóc con cái nhà ai đây
Deok: cháu là Deok của ba PD ạ
Song: trời ơi, cậu đem con ông ta vào đồn tôi lỡ bị gì sao
Jung Hoseok: tôi nói ông PD rồi
Song: làm cảnh sát áp lực quá
Jung Hoseok: không đụng đến tài phiệt cũng đụng đến chỗ tổ chức, làm cái nghề gì mà mệt quá
Song: có gì cậu phải giúp tôi đó
Jung Hoseok: tùy duyên
cậu uống xong ly trà sữa rồi thì đặt xuống đứng dậy ẵm cậu Deok này lên để về nhà vừa ra khỏi cục cảnh sát lại thêm mấy chiếc xe đen một lần nữa lại tới tấn công cậu
cậu phản ứng nhanh dùng thân che chắn cậu Deok còn ông Song và mọi người trong cục lại chiến đấu với áo đen
Jung Hoseok: bắt người về
Ông Song liền nắm lấy cổ áo vài người mà còng vào thì mấy người còn lại lên xe nhanh chóng rời đi cậu đưa đứa bé cho ông Song ẵm mà bóp cổ lấy một người hỏi
Jung Hoseok: từ đâu đến
1: tôi, tôi
Jung Hoseok: nói
cậu lại siết cổ ông ta mạnh hơn
1: cậu cậu Fwang ạa
Jung Hoseok: đem vào lấy lời khai đi
cậu quay sang nói nhỏ với ông Song về người nãy giờ chỉ yên lặng quan sát chứ không ra giúp đỡ cảnh sát thì ông ta đã thấy và gật đầu
Jung Hoseok: ở đây trông đi
Song: chời ơi nó khóc, nín nín đi anh đầu bạch kim đi xíu thôi mà
cậu đi vào trong cục cảnh sát mà tùy tiện gọi một người đến hỏi chuyện thì ông Song lại kêu cái người quan sát hồi nãy vào dâng trà cho cậu thấy cậu ta cậu liền nắm lấy cổ kéo hắn quỳ xuống cậu đè má hắn chặt xuống bàn
Jung Hoseok: camera giám sát đâu, nói
3: tôi tôi không biết, mau mau cứu tôi
4: sao thế ạ, cậu cậu Jung
Jung Hoseok: im lặng đi nói, nhanh
3: tiêu ... tiêu hủy rồi ạ
Jung Hoseok: ai làm
3: cậu cậu Fwang
Jung Hoseok: nghe không
4: dạ nghe
Jung Hoseok: lấy lời khai đi
cậu nói xong để hắn ở đó mà rời đi
...
cậu đưa Deok ông PD về nhà ông ấy, PD ra đón cậu với đứa ngọc ngà của mình
Deok: baaaaa
cậu Deok chạy tới ồ lên người ông PD
PD: cảm ơn cậu nhiều nha
Jung Hoseok: tối rồi, tôi về trước
PD: từ từ, không lấy tiền xăng à
cậu định rời đi, ý định lấy tiền xăng là muốn trêu một chút thôi mà ông PD lại tặng cậu một con dao găm ở chuỗi dao còn có đính vài hạt pha lê lấp lánh, cậu nhìn con dao trên tay không khỏi ngạc nhiên
Jung Hoseok: chơi lớn quá rồi
PD: coi như tôi tặng cậu, dù sao đứa Deok của tôi vẫn quý nhất
Jung Hoseok: lúc nãy tôi đưa nó đi chơi ở cục cảnh sát thôi
PD: cậu đưa con nít đi chơi mấy chỗ lớn không ha
Jung Hoseok: lần sau còn gặp là cho đi tổ chức các người mà chơi đấy
PD: tôi tôi biết rồi ạ
cậu gật đầu tỏ ý chào ông PD sau đó cũng rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com