Thâm Tình Như Anh
Anh như người lớn mà nhẹ nhàng đối xử cậu như một đứa con nít đang bị bệnh vậy, thấy thế Tử Mặc nghĩ mình nên đi là tốt nhất liền lặng lẽ ra ngoài
Min Yoongi: bớt nóng rồi đấy em cầm cẩn thận
Jung Hoseok: vâng
cậu cầm lấy cốc nước mà từ từ uống
Jung Hoseok: còn công việc thì sao ạ
Min Yoongi: đừng lo Tử Mặc làm rồi
Min Yoongi: lo nghỉ ngơi cho khoẻ đi
Min Yoongi: tôi cho em nghỉ 3 ngày phép đấy
Jung Hoseok: ưm...hong nghỉ
cậu không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này, nếu nghỉ lỡ vụt mất thời khắc quý giá không được gần gũi anh
Min Yoongi: sao không nghỉ
Jung Hoseok: công .... công việc
Min Yoongi: Yuho đã giao lại cho Tử Mặc rồi
Jung Hoseok: lỡ...lỡ Tử Mặc không biết thì sao
Min Yoongi: Tử Mặc sao không biết được chỉ có người thực tập như em mới không biết đấy
Jung Hoseok: lỡ mà...
Min Yoongi: cứ nghỉ ở nhà cho khoẻ rồi làm việc tiếp
Jung Hoseok: ở nhà.... chán lắm
Min Yoongi: đi làm thì cực thêm đấy
Jung Hoseok: cũng đúng ....
Jung Hoseok: nhưng .... nhưng mà
Min Yoongi: nghỉ ở nhà cho khoẻ đi trong thời gian nghỉ phép đừng bắt máy ai liên quan đến công việc cả
Jung Hoseok: bắt máy ...anh được không
Min Yoongi: được chỉ tôi thôi
Min Yoongi: không bị trừ lương đâu đừng lo
Jung Hoseok: tôi...tôi không lo cái đó
Ngạn Kỳ: cứ thế đi
.....
4 con người đang ở sofa mà làm việc
Tử Mặc Yuho ngồi đối diện còn hai người kia thì ngồi giữa các sofa, có Yuho gần anh thôi chứ Tử Mặc thì không dám ngồi gần cậu rồi
lúc đó Tử Mặc với cậu đang bàn xíu việc nhưng mà lại bất đồng quan điểm
Jung Hoseok: anh có vấn đề đấy à, phải thế này mới hợp lý chứ
Tử Mặc: cậu bị làm sao thế nó cồng kềnh chứ hợp lý chỗ nào
Jung Hoseok: tôi đấm vào mặt anh đấy
Yuho: này còn có sếp ở đây
Tử Mặc: cậu chủ xem cậu ta kìa
Min Yoongi: làm sao
cậu liền giật lấy iPad mà quay sang chỉ cho anh xem
Jung Hoseok: em thấy thế hợp lý mà
Tử Mặc liền chồm sang bảo "không được
Min Yoongi: nội dung này ai làm
Jung Hoseok: tôi làm
Min Yoongi: nghe theo em
Tử Mặc: ơ nhưng tôi phụ trách cơ mà
Jung Hoseok: mặc kệ cậu sếp bảo nghe theo tôi rồi
Tử Mặc: uất ức
Tử Mặc phụ trách cả nội dung đó mà cậu chỉ làm phần nhỏ thôi nhưng anh lại bảo nghe theo cậu
đến lúc về
Min Yoongi: em lái xe về được không
Jung Hoseok: được mà chỉ là bệnh xíu không sao
Min Yoongi: có gì thì gọi tôi
Jung Hoseok: vâng
cậu lái xe về còn anh cũng đi theo sau đến lúc cậu đi lên căn hộ rồi anh cũng đậu dưới sân một lúc thì nhớ ra không mua thuốc nên đã mua thêm phần thuốc và đồ ăn mà nhờ bảo vệ đem lên tầng cho cậu
cậu đang nằm ở sofa nghỉ ngơi thì có tiếng chuông liền ra
Bảo vệ: đồ của cậu đây
Jung Hoseok: tôi....tôi đâu có đặt đâu
Bảo vệ: có cậu kia nhờ tôi đem lên cho cậu
Jung Hoseok: ai nhỉ
cậu đang hoang mang nhưng mà cũng lấy phần đồ ăn, cúi đầu mà cảm ơn chú bảo vệ
Jung Hoseok: cháu cảm ơn ạ
Bảo vệ: không có gì
lúc cậu cầm bịch đồ mở ra thấy là đồ ăn thêm cả thuốc nữa vẫn còn đang hoài nghi
Jung Hoseok: là Yuho ư
Jung Hoseok: Yuho đâu có quan tâm được đến vậy đau
còn đang đứng thắc mắc với bịch đồ trên tay thì điện thoại cậu lại rung lên
Jung Hoseok: alo
Min Yoongi: đã nhận đồ ăn chưa
Jung Hoseok: của anh hả
Min Yoongi: ừm
Jung Hoseok: mua chi lắm thế
Min Yoongi: trong đó có thuốc nhớ uống đúng cử
Jung Hoseok: em biết rồi mà không cần anh lo đâu
Min Yoongi: ai bảo bệnh tôi lo mà giờ lại không cần
Jung Hoseok: em...
Min Yoongi: ăn rồi uống thuốc đi, tôi về nhà
Jung Hoseok: dạ vâng ... anh lái xe cẩn thận
Min Yoongi: ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com