Tiếng Lòng Của Hoseok
Cậu xuống phòng khách ngồi đợi anh, có Tử Mặc Tử Hắc cũng đang ngồi trước mặt, Tử Hắc đang xem món để đặt
Tử Mặc: làm gì mặt đỏ thế
Jung Hoseok: liên quan đến anh à
Tử Hắc: cậu uống nước gì không tôi đặt luôn
Jung Hoseok: gì cũng được hết
Tử Mặc: ly cậu ta để ít đá thôi
Jung Hoseok: khongggggg
Tử Mặc: cậu chủ dặn thế mà
Jung Hoseok: hai người không nói thì sao anh ấy biết
Tử Hắc: ròi đến lúc cậu chủ biết thì chúng tôi toi mạng là cái chắc
Jung Hoseok: chắc không nặng đến thế đâu
Tử Mặc: thôi tiểu tổ tông đừng có xúi giục chúng tôi
Jung Hoseok: để ít đá thoii
....
lúc sau anh làm việc cùng Tử Mặc Tử Hắc cậu ở kế bên anh thì chơi điện thoại
anh thấy cậu không mang dép chỉ mang vớ nên nhẹ nhàng để dép của mình sang cho cậu
....
Tử Hắc lấy mấy ly nước chia cho mọi người cậu uống ly của mình xong nhìn thấy ly của anh muốn thử nhưng mà không dám nói, cứ nhìn lấy ly anh mà khều khều lấy áo của anh
Tử Mặc lúc đó đang nói báo cáo thì anh quay mặt qua cậu, đưa tay ra hiệu dừng với Tử Mặc
Min Yoongi: sao thế
Jung Hoseok: em một miếng....
cậu nhìn sang ly nước của anh thì anh cũng biết mà đưa cậu uống
Min Yoongi: uống đi
Min Yoongi: không cần hỏi tôi đâu
Jung Hoseok: đồ của anh không hỏi anh thế hỏi ai
Min Yoongi: hỏi em
Jung Hoseok: hã...
Tử Mặc Tử Hắc đang xem lại dữ liệu thì nghe đôi chích bông nói chuyện mà 2 cặp mắt đổ dồn vào cậu, cậu nhìn anh sau đó nhìn họ thì có chút ngại
Jung Hoseok: em không nói với anh nữa
cậu cầm ly nước của anh mà uống, quay mặt sang chỗ khác tránh anh với hai người kia nhìn
cậu lo xem phim tiện tay mà lấy ly nước của anh uống, lúc sau phát hiện ly nước mình thì còn nhưng nước của anh thì có nửa ly thôi mà lúc đó anh lại cầm lên uống như chưa có chuyện gì
Jung Hoseok "uống chung một ly nước ư...."
"cái đó không phải gián tiếp sao..."
"con tim này sắp tan mất"
cậu dựa lưng vào sofa nhìn ly nước của anh lại đảo mắt nhìn anh thì cười thầm trong bụng
....
Tử Mặc: cậu chủ ơi chúng tôi chết mất
nghe Tử Mặc bắt đầu phàn nàn thì anh nhìn đồng hồ giờ cũng 10:30 hơn rồi, quay người sang nhìn bảo bối của hắn
Min Yoongi: em buồn ngủ chưa
Jung Hoseok: cũng chưa đâu nhưng mà đau lưng quá
Jung Hoseok: em muốn nằm
Min Yoongi: thế nằm đó đi
cậu nghe thế liền ngã lưng ra sofa mà nằm xuống, duỗi chân cậu để sau lưng anh....
Tử Mặc: cậu chủ...
cậu xem phim mà nghe tiếng gọi khẩn cầu của Tử Mặc mà nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, đương đương cũng là người có tiếng nói chỉ dưới cấp anh thôi mà bị đưa cho giải quyết việc văn phòng, thống kê số liệu ở mấy quán bar mà khờ luôn
Jung Hoseok: anh không nghỉ ngơi hả
Min Yoongi: chuẩn bị dọn đây này
Tử Hắc: đúng đúng
Tử Mặc: dọn thôi chứ làm quài chúng tôi chết mất
hai người nghe được nghỉ ngơi vội lật đật đứng dậy dọn mấy hồ sơ phức tạp này đi, lúc đang dọn thì Tử Mặc có cuộc gọi mà quay lưng ra một góc để nghe
Tử Mặc: alo ạ...
Yoona: anh ấy đâu
Tử Mặc: cô là ai
Yoona: phu nhân của các người
Tử Mặc quay lưng đảo mắt nhìn lão đại mình rồi nói chuyện với thái độ không thời có chút khách khí
Tử Mặc: chúng tôi có cậu chủ thôi cô nhầm số rồi
Yoona: anh ấy đâu
Tử Mặc: điều này tôi không thể nói
Yoona: sao tôi đến nhà không thấy anh ấy
Tử Mặc: thì không có ở nhà đó chứ sao còn hỏi
Yoona: anh ăn nói cho đàng hoàng
Tử Mặc: tôi không phải đài "giải đáp câu hỏi"
cậu nghe Tử Mặc hung hăng mà nhìn sang anh
Jung Hoseok: Tử Mặc nói chuyện với ai thế
Jung Hoseok: sao nghe căng vậy anh...
Min Yoongi: tôi cũng không biết
thấy cậu chủ nhỏ hỏi thì Tử Hắc đi lại ghé tai mà nghe ké cuộc điện thoại
Yoona: anh ấy có ở bar không
Tử Mặc: không biết
Yoona: nói anh ấy tôi say quá
Tử Mặc dù nói chuyện không khách khí nhưng rất chịu khó làm tốn tiền điện thoại của Yoona còn Tử Hắc thì không muốn nhiều lời mà giật lấy điện thoại Tử Mặc
Tử Hắc: cô say chứ cô có què đâu
nói xong Tử Hắc liền cúp máy tránh đầu dây bên kia nói nữa, cũng là cách khiến người ta tức điên lên
Tử Mặc: nói cái gì nặng thế
Tử Hắc: chứ mày ở đó nhây quài
Tử Mặc: cho nó vui
Tử Hắc: vui cái đầu mày
Min Yoongi: có chuyện gì
Tử Mặc: là cô Yoona điện
cậu bật dậy mà nhìn Tử Mặc, anh đảo mắt sang cậu mà cười khẩy
Jung Hoseok: cô ấy nói gì thế
Tử Mặc: chỉ là hỏi cậu chủ ở đâu hỏi sao không liên lạc được
Jung Hoseok: anh chặn số cô ta hả
Min Yoongi: ừm
Tử Mặc: bảo là đến nhà kiếm mà không thấy
Jung Hoseok: thế nhà này là gì
Min Yoongi: cô ta chắc qua nhà cũ kiếm
Jung Hoseok: hửm...
Min Yoongi: nhà này của tôi
Tử Hắc: nhà này thì nhà chính của cậu chủ ở chứ mấy căn kia chỉ để khi cần thôi
Jung Hoseok: là cô ta qua nhà cũ kiếm anh hả
Min Yoongi: chắc vậy
Jung Hoseok: cô ta không biết nhà này hả
Min Yoongi: không biết
Tử Mặc: cậu chủ nhiều nhà thế sao biết cho hết
Jung Hoseok: mỗi nhà một người hả
Min Yoongi: em nghĩ tôi vậy à
Jung Hoseok: không....tại Tử Mặc nói anh nhiều nhà
Min Yoongi: có căn này là chính thôi ngay cả em cũng vậy
Jung Hoseok: hả...
cậu không hiểu câu nói của anh còn Tử Hắc Tử Mặc lặp lại thì thầm to nhỏ với nhau
Tử Mặc: ý sao mày
Tử Hắc: chắc là căn này chính thì cậu ấy cũng là duy nhất trong lòng cậu chủ thôi
Tử Mặc: tâm cơ thật
Jung Hoseok: là sao...
Min Yoongi: biết thế được rồi lo xem phim đi
Jung Hoseok: kì cục
Jung Hoseok: nói xong không giải thích gì cả
Min Yoongi: tiếng địa phương không nắm rõ mà kêu giải thích
Jung Hoseok: anh đang chê em đó hả
Min Yoongi: không...lỗi của tôi không chê em
hai người đàn ông đứng góc mà khều khều nói nhỏ sợ bị la
Tử Hắc: tao có nghe nhầm không vậy
Tử Mặc: lỗi của ai cơ chứ
Tử Hắc: lỗi của cậu chủ ư
Tử Mặc: chời ơi ngọt chết mất
Jung Hoseok: xớ
cậu nằm trên sofa mà chơi điện thoại anh lấy mềm cho cậu đắp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com