Trà Vào Sữa Là Trà Sữa
Gần trưa cậu mới thức mà đi xuống nhà thấy Namjoon còn ở nhà
Jung Hoseok: anh không đi làm hả
Kim Namjoon: nay làm việc ở nhà thôi chiều về sớm đi thử vest đó
Jung Hoseok: chiều nay em còn họp mà
Jung Hoseok: Tử Liêm Tử Lưu hai chú ấy biết số đo á
Kim Namjoon: đi thử luôn đi
Jung Hoseok: cồng kềnh ghê
Kim Namjoon: có đi không
Jung Hoseok: có mà tối mai đi đúng không
Kim Namjoon: ừm đi ăn sáng đi
Jung Hoseok: sao anh uống trà quài vậy
Kim Namjoon: chứ có ai uống ngũ cốc như mày đâu
Jung Hoseok: đồ kì cục ... Tử Liêm, pha cho cháu cốc sữa
Tử Liêm: được được
cậu ăn sáng xong thấy Namjoon đi ra ngoài sân thì cầm cốc sữa đi lại bàn đổ bớt trà ra một ly khác sau đó đổ sữa vào ấm trà thì thành trà sữa cậu đổ xong tỉ mỉ đậy nắp lại không quên lắc đều nhẹ nhàng rồi đổ ra ly uống thử
Jung Hoseok: ưm.. ngon thế
vừa uống xong thấy Namjoon đi vào nên để lại chỗ cũ đưa ly cho Tử Liêm đem dẹp
Kim Namjoon: làm gì đấy
Jung Hoseok: có làm gì đâu em lên thay đồ nha
Kim Namjoon: ừm đi đi
cậu lên thay đồ Namjoon ngồi xuống sofa mà rót trà ra uống thì thấy màu trà nay hơi kì lúc nãy uống có màu đó đâu, Namjoon cầm lên thử một chút thì
Kim Namjoon: yahh cái thằng kia
cậu đang đứng trên tầng còn biểu hiện của anh nghe Namjoon la thì bây vào phòng đóng cửa lại
Kim Namjoon: mày đi xuống đây xem tao có đánh gãy chân mày không
Jung Hoseok "em không có ngu vậy đâu hứ"
cậu thay đồ xong thì ra ban công tầng 2 mà đu dây xuống sân nhà rất thành thạo đi thẳng ra xe của Tử Liêm luôn Namjoon ở trong nhìn ra cả rồi
Kim Namjoon: còn biết trốn nữa
Namjoon nhìn thấy thì cũng lắc đầu ngao ngán với đứa em trời đánh này của mình rồi mà may là không bị thương nên không sao
...
cậu làm việc cùng mọi người xong thì trưa rồi mà anh lên kêu cậu lên phòng mình cũng hơi bức xúc nhưng cậu vẫn lên vừa mở cửa thì thấy Tử Liêm Tử Lưu Tử Mặc Tử Hắc đứng đó rồi anh đang ngồi trên bàn làm việc thì quá chời đồ ăn
Tử Mặc: đợi mỗi cậu đó vào ăn đi
Jung Hoseok: kêu lên vậy thôi đó hả
Tử Liêm: để che đi ánh mắt dòm ngó bên ngoài thôi
Tử Lưu Tử Hắc kéo cậu vào ngồi kế anh sau đó 4 người mới ngồi xuống mà ăn
Jung Hoseok: đồ ăn ngon thế
Tử Hắc: còn phải nói đồ lão đại đặt mà
Jung Hoseok: nay có lòng đặt vậy à
Min Yoongi: bình thường em ăn trưa cùng với Doãn hyung mà
Jung Hoseok: cũng có mặt anh đâu
Min Yoongi: em muốn lúc nào cũng có mặt tôi à
Jung Hoseok: Min Yoongi anh giữ tự trọng đi
Min Yoongi: chiều nay đi thử vest hả
Jung Hoseok: sao anh biết
cậu nhìn sang Tử Liêm Tử Lưu thì hai người cười tươi tắn với cậu mong muốn nụ cười giải quyết được tất cả
Tử Liêm: đồ ăn ngon thế
Tử Lưu: đúng là ngon
Min Yoongi: không đi theo đâu đừng lo
Jung Hoseok: anh nghĩ tôi cho anh đi không hả
Jung Hoseok: mơ đi
...
mọi người ăn xong ai nấy đều về phòng mình
cậu nhận được điện thoại mà nghe
Hạo Kiện: cậu chủ
Jung Hoseok: nói đi
Hạo Kiện: cậu chủ về đây gấp được không quá chời chuyện ập tới tôi giải quyết không xong nữa rồi
Jung Hoseok: sao có xíu chuyện cũng không xong là sao
Hạo Kiện: thật sự chúng tôi không giải quyết được
Jung Hoseok: làm không được thì chuẩn bị tinh thần
Hạo Kiện: tôi.... biết rồi ạ
Jung Hoseok: tối báo lại cho tôi
Hạo Kiện: dạ vâng
Jung Hoseok biết biên giới Điền Nhan có chuyện rồi mà điện cho chú mình đang ở đó xem xét xử lý
Jung Hoseok: alo
Fe: sao thế thiếu gia
Jung Hoseok: chú đang ở đâu á
Fe: ở Mỹ nè sao thế
Jung Hoseok: cháu tưởng chú ở biên giới Điền Nhan
Fe: mới sang Mỹ hôm nay à Điền Nhan có gì sao
Jung Hoseok: có chuyện xíu thôi tưởng chú ở đó thì giải quyết giúp cháu
Fe: tôi kêu người đi nghe ngóng tình hình cho cậu nha
Jung Hoseok: dạ vâng cháu cảm ơn nhiều
...
cậu thu xếp công việc mà về sớm
Eng: cậu về sớm thế có việc hả
Jung Hoseok: à quên nữa
Jung Hoseok: nếu trưa mai mọi người không thấy tôi lên văn phòng thì cứ làm theo kế hoạch thường ngày nha
Jung Hoseok: Woon hyung giúp tôi giải đáp mọi người mai có Tử Liêm sẽ ở văn phòng tôi giải quyết số tài liệu
Jung Hoseok: mọi người có gì muốn hỏi có thể hỏi Woon hay Tử Liêm đều được
Gun: cậu có việc hả
Jung Hoseok: đúng vậy mà có ai hỏi tôi đi đâu thì bảo tôi có việc nghỉ rồi ngay cả phó tổng hay tổng giám đốc đều nói vậy nha
Yon: dạ vâng tụi tôi biết rồi
Jung Hoseok: mọi người nhớ tranh thủ về sớm đi á
cậu nói xong vội vã về nhà để đi thử vest với Namjoon
...
hai người đến cửa hàng để thử vest mà cậu cứ nhìn đồng hồ
Kim Namjoon: nhóc sao thế có chuyện gì à
Jung Hoseok: không không có gì hết
Kim Namjoon: không mà cứ nhìn đồng hồ
Jung Hoseok: anh xem vest đi
Namjoon nhìn cậu mà đang ở cửa hàng cũng không muốn hỏi nhiều nên đi thử vest cậu đo xong size cả rồi
cậu thấy Namjoon xem cà vạt thì đi lại xem chung
Kim Namjoon: mày nói xem cái nào được
Jung Hoseok: em thấy 2 cái này được
Kim Namjoon: được được
.................................
Biên giới Điền Nhan là ở Đại Hàn đó là GIẢ THIẾT KHÔNG CÓ THẬT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com