Trong Cái Xủi Có Cái May
Đến tối cậu đang xem phim thì có chuông cửa nhưng lại liên tục bấm chuông, cậu ra xem mắt mèo thì có một người áo đen lại dòm vào hắn ta trợn tròn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khiến cậu giật mình lui lấy sau
có tiếng chuông điện thoại cậu liền bắt máy
Jung Hoseok: Yoongi....
anh nghe giọng cậu có chút hoảng hốt thì biết có chuyện vội sang chỗ cậu
Min Yoongi: tôi đây này mở cửa đi Hoseok Hoseok
anh ở ngoài liên tục gõ của nhà, cậu mở cửa ra thì đã lao tới trong lòng anh mà ôm
Min Yoongi: đừng đừng sợ có tôi đây
anh một tay xoa lưng một tay xoa đầu an ủi lấy bảo bối trong lòng, Tử Mặc thì điều tra camera chung cư để tìm ra được người đó, Tử Hắc đưa cho anh cốc nước để anh đưa cho em ấy
Min Yoongi: không sao cả em uống nước đi nha
Jung Hoseok: lúc nãy... hắn ta nhìn chằm chằm lấy em
cậu ngồi ở ghế mà kể anh nghe dù sao cậu cũng hay xem phim kinh dị nên có chút sợ, anh đứng trước mặt mà xoa đầu an ủi bảo bối nhỏ đang bị doạ
Min Yoongi: để tôi giải quyết không sao đừng sợ, giờ em vào lấy quần áo đi sang nhà tôi
Jung Hoseok: nhưng mà...
Min Yoongi: không nhưng gì cả, ngoan
cậu đưa mắt lên nhìn anh trước mặt, nhìn sâu trong mắt anh như muốn nói lên rằng "tôi bảo vệ em", cậu đi vào trong lấy quần áo, anh nhìn bóng lưng cậu rời đi rồi thì ánh mắt lạnh đi nhìn sang Hắc Mặc
Min Yoongi: bắt sống, tôi bảo cho người theo dõi mà xảy ra chuyện này hả
Tử Hắc: chúng tôi.....
Min Yoongi: tìm người đi
Tử Mặc: dạ vâng
...
anh đi vào phòng với cậu, ngồi xuống ghế sau lưng cậu, người nhỏ đang lấy chút đồ sang nhà anh
Min Yoongi: mai mốt em ở cứ ở nhà tôi
Jung Hoseok: còn căn này...
Min Yoongi: cứ để đấy
Jung Hoseok: nhưng mà
Min Yoongi: tôi không yên tâm khi em ở đây
Jung Hoseok: anh...
anh dùng hai tay áp hai má cậu mà nâng má cậu lên ngón tay xoa xoa chiếc má mềm
Min Yoongi: em ở nhà tôi ít ra tôi vẫn có thể bảo vệ được em hơn nữa khu nhà tôi an toàn không phải ai muốn vào là vào
Jung Hoseok: nhưng mà đồ dùng nhà em thì sao
Min Yoongi: tôi kêu người dọn sang đấy cho em
Jung Hoseok: tan làm em phải về nhà anh ư
Min Yoongi: ừm, dù sao cũng có thể về cùng tôi
Jung Hoseok: không thèm, nhà anh có thu tiền ở ké không...
Min Yoongi: có thu nhưng không trả bằng tiền
Jung Hoseok: gì cơ anh tính lấy thân em đem đi bán hã
cậu nghe tới mà hoảng loạn hai tay đặt lên hai vai chéo nhau như bảo vệ tấm thân nhỏ
Jung Hoseok: nói trước bán không có lời đâu đó, em không có dễ dãi đâu
Min Yoongi: không không bán, đi thôi này
Jung Hoseok: mà nãy anh điện em chi á
Min Yoongi: điện hỏi thôi mà em kêu tôi nên sang đây
Jung Hoseok: em chưa kịp nói sao anh bay sang đây vậy
Min Yoongi: không cần đợi em nói
Jung Hoseok: kì cục
Min Yoongi: về thôi
...
cậu sắp xếp lại phòng mình xong tính xuống phòng khách mà kiếm anh thì không thấy đâu
Tử Mặc: cậu kiếm cậu chủ đúng không
Jung Hoseok: vâng ..
Tử Hắc: cậu chủ ở trên phòng đó
cậu quay lưng mà đi lên phòng thấy phòng anh không đóng cửa nên đi vào thì anh mới tắm ra còn đang mặc áo choàng tắm khiến cậu nhìn mãi vào thân thể anh
Min Yoongi: em kiếm tôi hả
Jung Hoseok: không.... không thấy nên kiếm thôi, mà em nhớ ra có việc rồi, em về phòng trước...
cậu tính đi bị anh đi đến đứng phía sau lưng cậu mà đóng cửa lại khiến cậu bị kẹt ở giữa khi cửa đã đóng mà phía sau là anh, cậu bất giác quay lại thì anh đã đứng gần cậu rồi
Min Yoongi: tối nay em muốn ngủ ở đây hay ở phòng em
Jung Hoseok: em.... ở phòng em...
Min Yoongi: ở phòng em thì không có gối ôm đâu
Jung Hoseok: thì em lấy gối ôm từ phòng anh được mà...
Min Yoongi: cứ ở phòng tôi
Jung Hoseok: khi nào có anh thì ở đây lỡ mấy lúc anh không có ở nhà thì sao
Min Yoongi: thì em vẫn ở đây, sợ tôi làm gì em à
Jung Hoseok: không .... em
cậu nói chuyện mà không nhìn mặt anh lại nhìn xuống cơ thể rắn chắc còn có những dòng nước đang từ trên cơ ngực chảy xuống, anh thấy ánh mắt của cậu mà cười khẩy, tay đưa lên xoa đầu rồi đi lại bàn lấy thẻ ra vào
Min Yoongi: cầm lấy sau này dễ vào
Jung Hoseok: thẻ ra vào cổng hả
Min Yoongi: ừm...
Jung Hoseok: dạ vâng
anh xoa đầu cậu mà cúi xuống mặt ngang tầm mắt cậu mà nói
Min Yoongi: chỗ này là nhà của em cứ việc tới
Jung Hoseok: em tính để em trông nhà giúp đúng không
Min Yoongi: trông tôi được rồi
Jung Hoseok: xía, nhưng mà lỡ người trong công ty biết thì sao
Min Yoongi: tôi không quan tâm, em cứ việc ở đây không về chung cư đó nữa
Jung Hoseok: còn gấu bông của em....
Min Yoongi: mai có người lấy sang cho em được không
Jung Hoseok: vângg
Min Yoongi: lớn rồi còn đòi gấu bông
Jung Hoseok: đồ kì cục, em về phòng nghỉ ngơi không thèm ở đây nữa
Min Yoongi: tối nhớ sang
Jung Hoseok: khonggggg
cậu nói xong thì chạy về phòng hai con người ngồi dưới phòng khách nhìn lên khó hiểu
Tử Mặc: lão đại làm gì cậu chủ nhỏ nữa vậy
Tử Hắc: chắc ghẹo con nhà người ta nữa rồi
.....
tối lại cậu điện cho lão Q mà chú ấy không bắt máy tại đang nói chuyện với anh rồi
Q: được được tôi biết rồi
Min Yoongi: em ấy bây giờ không sao rồi
Q: thế được rồi còn người đó...
Min Yoongi: bắt lại rồi nhưng là người của RW
Q: để tôi giải quyết
Min Yoongi: được
....
lão Q đi kiếm RW
RW: ông chủ
Q: mày còn dám kêu tiếng ông chủ hả
RW: sao thế
Q: nói, mày chọc tiểu tổ tông của tao đúng không
RW: không.... không có
Q: còn dám không có, tao đưa mày sang chỗ cậu Min nói chuyện nha
RW: dạ không không....tôi không đi
Q: mày không còn là người của tao nữa rồi
RW: tôi sang đấy sẽ không được về đâu
Q: thế mày nghĩ mày động vào Hoseok của tao thì được yên thân hả
RW: tôi...tôi chỉ muốn hù một xíu
Q: đem đi
RW: ông chủ..
mặc cho lời nói cầu khẩn của RW thì lão Q lại không chút nhân nhượng mà dương mắt nhìn cậu ta bị đem đi giải quyết
....
xử lý xong cho Hoseok thì điện cậu
Q: alo
Jung Hoseok: chú ở đâu nãy giờ dợ
Q: có số việc ấy mà, sao thế
Jung Hoseok: Hoseok ở nhà của anh rồi
Q: có bị sao không
Jung Hoseok: không có sao hếttt, ủa sao chú biết
Q: thì bên khu chung cư báo lại với tôi
Jung Hoseok: àa, nhưng mà hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống cháu vậy á
Q: không sao đâu muốn hù cháu xíu thôi, tôi giải quyết cho cháu rồi
Jung Hoseok: mà chuyện có xíu thôi, hehe đổi lại cháu được ở nhà anh ấy còn có thẻ ra vào nữa
Q: bù lại vui vẻ chứ gì
Jung Hoseok: đúng rồiiii, hehehehehhehehe
Q: quá chời rồi
Jung Hoseok: nhưng mà hồi chiều hôm qua cháu bị cô ta làm bỏng tay á
Q: bị nặng không
Jung Hoseok: không nặng giờ đụng vào mới thấy đau
Q: cô ta làm gì cháu
Jung Hoseok: thì cô ta bảo trợ lý pha nước rồi gì đó cái lỡ làm đổ mà còn đổ lên tài liệu của cháu nữa, nhắc mới nhớ cháu chưa làm lại nữa
Q: từ từ làm bị tay nào đấy
Jung Hoseok: bị tay trái ạ
Q: có sức thuốc chưa
Jung Hoseok: có thoa rồi, để làm xong cái
Q: coi chừng đau đó nha
Jung Hoseok: dạ vângg
...
lúc sau, cậu xuống nhà đi đến tủ lạnh đang uống nước vừa xem điện thoại thì anh đã xem đoạn camera hồi chiều mà biết cậu bị thương
đi lại trực tiếp lấy tay cậu mà xem vết thương
Jung Hoseok: hả....
Min Yoongi: sao em không nói tôi
Jung Hoseok: có gì đâuu
Min Yoongi: bị thế này còn bảo không có gì
Jung Hoseok: em em sức thuốc rồi mà....
Tử Mặc đem hộp y tế cho anh
Min Yoongi: đau không
Jung Hoseok: đau....
Min Yoongi: tôi đã nói là có gì thì nói tôi mà
Jung Hoseok: cũng không gì nghiêm trọng lắm hơn nữa anh dạo này bận rộn lắm
Min Yoongi: thế này mà nhẹ à, có cái gì thì phải nói tôi
Jung Hoseok: aa đau
nghe cậu đau mà anh luống cuống tay chân mình bất giác xin lỗi cậu
Min Yoongi: tôi xin lỗi... chuyện của em là chuyện của tôi, đều quan trọng cả dù nhỏ nhất, có nghe không
Jung Hoseok: nghe mà...
Min Yoongi: còn lần sau tôi không mua đồ ăn vặt cho em
Jung Hoseok: khongggg
Min Yoongi: còn lần sau không
Jung Hoseok: hong mà
Min Yoongi: ngoan
hai người Hắc Mặc đang làm việc quay lưng nhìn ra phòng bếp mà được ưu đãi cơm tró
Tử Hắc: chời ơi tôi còn ở đây
Tử Mặc: kì này cô ta chết chắc
Tử Hắc: chết mày chưa cho mày chừa
.....
đến tối thì cậu đã ngủ rồi anh nhẹ nhàng mà xoa đầu cậu sau đó đi xuống tầng
Min Yoongi: người sao rồi
Tử Mặc: đã giải quyết theo điều lệ rồi ạ
Min Yoongi: ngày mai về nhà em ấy dọn đồ đem sang đây
Tử Hắc: cậu ấy ở đây luôn ạ...?
Min Yoongi: ừa
Min Yoongi: khi không có tôi thì một trong hai người vẫn ở cạnh em ấy
Tử Mặc: có Yuho mà ạ
Min Yoongi: cậu nói với Yuho lần sau còn che giấu nữa thì chuẩn bị tinh thần đi
Tử Mặc: thôi mà tại cậu chủ nhỏ ăn hiếp người ta chứ
Min Yoongi: hửm
Tử Mặc: hổng hổng có biết gì hết trơn
Min Yoongi: cậu không nói thì Tử Hắc nói đi
Tử Mặc: thôi đưa Tử Hắc nặng nữa, để tôi làm, lão đại nhẹ nhàng với thư ký mình thôi nha
Tử Mặc: thương lắm
Min Yoongi: im
anh nói xong thì đi uống nước còn Tử Mặc bị anh tạt cho gáo nước lạnh khiến Tử Hắc cười như được mùa
Tử Hắc: tao còn ớn nói chi lão đại
Tử Mặc: lòng người máu lạnh....
Tử Hắc: mày bao che Yuho đi có khi hai đứa dắt tay nhau đi bụi ở luôn
Tử Mặc: nghe chạnh lòng quá
Tử Hắc: gớm chó vãi
Tử Mặc: thằng khốn này
Tử Hắc: nổi cả da gà
Min Yoongi: à mà từ giờ trở đi khu vực tầng tôi không phận sự không được vào
Min Yoongi: còn cô ta thì không được phép vào dù bất cứ lý do gì
Tử Hắc: thế cô ta giải quyết sao ạ...?
Min Yoongi: ngừng đầu tư vào dự án của cô ta
Tử Hắc: thấy mẹ cô ta rồi này thì đòi tự lập hã mày
Tử Mặc: đòi tự lập không dính líu đến công ty gia đình đồ đó
hai con người xì xào anh uống nước xong cũng đi lên phòng mình, dự án cá nhân của cô ta thì Á Hiên đang đầu tư từ lâu rồi giờ cô ta lại làm tổn thương bảo bối nhỏ của hắn như lời cảnh cáo đến với cô ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com