Hai người ở sofa anh thì lấy laptop cậu làm việc còn đang nói chuyện điện thoại bàn việc với Tử Mặc, cậu ở kế bên thì ăn bánh xem tivi
cậu hong có hứng thú miếng nào với công việc trong thời gian nghỉ dưỡng này cả
.....
lúc sau anh cũng làm xong việc
Min Yoongi: lần sau khi ai tới em phải coi mắt mèo rồi mới mở cửa nha
Jung Hoseok: sao thế
Jung Hoseok: có anh đến thoii mà
Min Yoongi: nói thì nghe đi
Min Yoongi: khi nào tôi tới tôi điện em trước
Jung Hoseok: biết rồi màa
Jung Hoseok: nhà em làm gì có ai ghé mà lo đâu
Min Yoongi: đừng bướng
Jung Hoseok: vâng
Min Yoongi: có hiểu tiếng Hàn không mà xem phim không bật phụ đề vậy
Jung Hoseok: nói dì dợ
Jung Hoseok: người ta giao tiếp nói câu nào hiểu câu đó đó
Min Yoongi: thật không
Jung Hoseok: anh không tin em đấy à
Jung Hoseok: bình thường công việc toàn là tiếng Hàn
Jung Hoseok: anh đừng có mà khinh thường người ta nha
Min Yoongi: rồi rồi
....
lúc sau Tử Hắc lại điện anh có việc ở quán bar nhưng không thể để cậu ở nhà một mình lại không thể đem cậu đi vì bar của anh rất phức tạp
Min Yoongi: để lại mạng người là được
Tử Hắc: nhưng mà lão đại....
Min Yoongi: có bao nhiêu đó việc cậu làm không xong à
cậu nghe anh có vẻ đang giận liền ngước nhìn anh
Min Yoongi: xíu tôi qua
Min Yoongi: dọn dẹp cho sạch
Tử Hắc: dạ vâng
...
Min Yoongi: em ra ngoài cùng tôi nha
Jung Hoseok: đi đâu ạ...?
Min Yoongi: bên quán bar có chút việc em đi cùng tôi
Jung Hoseok: có đồ ăn hong....
Min Yoongi: tôi mua đồ cho em ăn
Jung Hoseok: nhưng mà sao em phải đi cùng anh
Jung Hoseok: để trông anh hả
Min Yoongi: ừm trông tôi
cậu nghe thế liền cười " nể anh đó em mới đi"
Min Yoongi: vào trong lấy áo khoác đi
Jung Hoseok: trời mát mà lười lắm
Jung Hoseok: em đi thay đồ cái đã đợi xíu
Min Yoongi: đi đi
cậu không chịu mặc áo khoác nên anh chỉ đành đem theo áo khoác của mình để cho cậu thôi thầm nghĩ "sao em ấy bướng thế, đúng là từ nhà họ Kim mà ra", cậu mặc xong thì đi cùng anh
ghế lái phụ của anh lúc nào cũng cho cậu ngồi
Trên xe ...
Jung Hoseok: ghế lái phụ này nhiều người ngồi đúng hong anh nói thiệt đi
Min Yoongi: xe này thì chưa
Jung Hoseok: gì cơ anh coi xe khác nữa hả
cậu quay sang dùng cái điệu bộ ghen mà nói chuyện với anh
Min Yoongi: thường thì đi xe kia là Tử Mặc lái nhưng xe đó đang đi sửa lại rồi nên tôi đi xe này
Jung Hoseok: thế xe kia anh chở ai rồi
Min Yoongi: xe tôi thì chở tôi chứ em muốn chở ai
Jung Hoseok: sao biết được lỡ có thêm ai khác
Min Yoongi: xe dùng trong công việc thì có cả đối tác nữa
Jung Hoseok: chứ xe này thì sao
Min Yoongi: xe cá nhân thì chở em
cậu nghe câu trả lời đúng ý mình thì không hỏi nữa, quay mặt ra phía cửa xe để nhìn đường về đêm của Seoul nhưng tai lại đỏ lên, anh nhìn vào gương phản chiếu ở ghế cậu ngồi mà cười, đưa tay qua mà xoa đầu cậu
lúc sau thì anh để cậu ngồi ở trong xe, anh vào cửa hàng tiện lợi mua ít quà vặt cho cậu ăn
anh cầm cả túi quà vặt đi vào trong xe còn để túi đồ trên hai đùi của cậu, người nhỏ mở ra xem
Jung Hoseok: anh mua nhiều thế
Min Yoongi: xíu cho em ăn
Jung Hoseok: lúc nãy ăn cơm còn đang no mà
Min Yoongi: thì cứ để đấy đi
...
tại bar 93, khác với bar của Joon hyung còn có chút không khí bar chứ cậu vào bar của anh, thấy đều là mùi u ám thêm nhiều người áo đen cứ nhìn cậu rất khó chịu chỉ lẽo đẽo cầm mép áo theo phía sau anh
....
Min Yoongi: em ngồi đây đợi tôi đi
Jung Hoseok: anh đi đâu
cậu ngồi xuống mà nắm lấy mép áo của anh như đứa trẻ nhỏ níu kéo không cho anh xa mình
Min Yoongi: ngồi đây đợi tôi xíu không sao không ai làm gì em cả
Min Yoongi: ngoan
anh cầm lấy tay cậu đang níu mép áo, một tay thì xoa đầu chấn an người nhỏ
Jung Hoseok: đồ...đồ ăn
anh nhìn sang hai người đứng sau lưng mình một cái cậu ấy đưa đồ ăn cho cậu
Min Yoongi: em ăn đi đợi tôi xíu
Jung Hoseok: vângg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com