Vật Chất Quyết Định Ý Thức
Tối lại anh và cậu cũng chưa tan ca thường hay làm việc về đêm thì Kim Namjoon gọi tới
Kim Namjoon: alo
Jung Hoseok: hả
Kim Namjoon: có ăn uống đầy đủ không
Jung Hoseok: có màa
Kim Namjoon: nói thiệt đi không tao cắt tiền tiêu vặt đấy
Jung Hoseok: này nha Kim Namjoon
Jung Hoseok: anh nghĩ tiền tiêu vặt đấy mà hù được tôi ư
Kim Namjoon: được tháng này cắt
Jung Hoseok: hong mà Kim Namjoon yêu dấuuu
Jung Hoseok: hong tăng còn cắt nữa
Jung Hoseok: thương hyung lắm em đi đặt đồ ăn liền nè
Kim Namjoon: coi như mày ngoan
Jung Hoseok: mãi yeuuuuuuuu
cậu nói xong cũng tắt máy nhưng không biết rằng nãy giờ anh ở ngoài đã nghe thấy hết rồi
"lớn rồi cũng sợ cắt tiền tiêu vặt nữa"
sau đó anh vào phòng làm cậu giật mình
Jung Hoseok: sếp...sếp tổng
Min Yoongi: làm gì giật mình đến thế
Jung Hoseok: không....không chỉ là có chút giật mình
Min Yoongi: tài liệu này làm sai rồi
Jung Hoseok: hả..
anh đưa tài liệu cho cậu xem quả thực là sai
Jung Hoseok: sao sai vậy trời
Min Yoongi: khúc đấy tôi chỉ rồi vẫn sai
Jung Hoseok: con người ai cũng sai sót mà sếp
Jung Hoseok: để tôi sửa lại
Min Yoongi: để đấy chút sửa, em đi đặt đồ ăn đi
Jung Hoseok: hả..hả
cậu có chút hoảng loạn rồi tưởng nãy giờ anh nghe hết thì coi như công sức bỏ
Min Yoongi: tôi đói
nghe được cậu đấy cậu thở phào nhẹ nhõm
Jung Hoseok: dạ vâng
Jung Hoseok: sếp ăn gì ạ
Min Yoongi: em ăn gì tôi ăn đấy
Jung Hoseok: lỡ không hợp thì sao ạ
Min Yoongi: không có lỡ
Min Yoongi: lấy điện thoại tôi đặt
Jung Hoseok: dạ vâng
Jung Hoseok: pass là gì ạ
Min Yoongi: 418902
Jung Hoseok: dạ vâng
anh thì ngồi ở phòng của cậu giúp cậu sửa tài liệu còn cậu ngồi cạnh mà đặt đồ ăn
Jung Hoseok: sếp uống gì ạ
Min Yoongi: gì cũng được
Jung Hoseok: trà trái cây nhiệt đới nhaa
Min Yoongi: ừm
Jung Hoseok: nước này ở tiệm 92 ngon lắm luôn
Min Yoongi: đặt đi
Jung Hoseok: dạ vâng
lúc sau đồ ăn cũng tới nên hai người sang phòng anh để ăn chứ phòng của cậu tài liệu không thôi, cậu ngồi lựa hành ra khỏi bát mì của mình
Min Yoongi: em làm gì thế
Jung Hoseok: lựa hành đó ạ
Min Yoongi: sao nãy đặt không dặn bỏ hành
Jung Hoseok: tôi quênn
Jung Hoseok: tôi nhớ là nãy giờ giờ đâu cực khổ đến thế
anh xắn tay áo sơ mi lên mà kéo bát mì của cậu sang mà lựa giúp
Jung Hoseok: sếp làm gì thế ạ
Min Yoongi: lựa giúp em
Min Yoongi: kén ăn quá rồi
Jung Hoseok: kệ người ta kì cục
Min Yoongi: xong rồi đó ăn đi
ăn uống xong thì ai nấy cũng về nhà của mình
nhà Jung Hoseok
Jung Hoseok: ừm muốn ở cùng anh ấy quáaaa
Jung Hoseok: tôi chết mất thooiiii
đang đắm chìm trong nhạc và tình yêu thì Tử Liêm, Tử Lưu gọi tới
Tử Liêm: chời ơi cậu Jung
Jung Hoseok: gì thế
Tử Liêm: cậu đi sang Seoul để đống việc của nhà hàng ở đây cậu đang âm thầm giết chết tôi từng ngày ư
Jung Hoseok: sao mà nghe nặng thế
Jung Hoseok: hai chú làm đi tầm 3 tháng nữa thu xếp sang đây là khoẻ rồi
Tử Lưu: thiệt không chứ lưng tôi sắp gãy rồi
Jung Hoseok: cháu ở đây làm thực tập cũng cực lắm chứ bộ
Tử Lưu: ở đây để chúng tôi phụ khoẻ quá chời chạy sang bển vùi đầu vào công việc văn phòng
Tử Liêm: rồi nhắn than với chúng tôi
Tử Liêm: đâm đầu vào cái khổ chi không biết nữa
Jung Hoseok: vì anh ta hếtttt
Jung Hoseok: vì cái con người hơn 7 tuổi kia mọi thứ đều xứng đáng
Tử Lưu: đồ mê muội
Tử Liêm: tôi méc cậu Kim
Jung Hoseok: hai chú mà lén phén đi ha
Jung Hoseok: tôi đi méc lão Q một cái, hai người khỏi luôn
Tử Lưu: cậu đừng thấy được sếp lớn cưng mà vậy nha
Tử Liêm: đó gọi lạm dụng quan hệ
Jung Hoseok: mặc kệ tôi, cho hai chú biết thế nào là Jung Hoseok
Tử Lưu: đồ trẻ connn
Jung Hoseok lêu lêu xong tắt máy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com