Vết Thương Đau Lắm
Đến tối thì Namjoon có việc ra ngoài rồi mà giám đốc marketing lại gây chuyện với Roan
Roan: rõ ràng là tôi không có
cậu nghe người nói lại thì vội đi lên xem sợ lại có chuyện
1: cậu ta lúc nãy tôi thấy lén la lén lút
Jung Hoseok: rốt cuộc có chuyện gì
1: người của cậu là quản không xong tài liệu cũng copy của chúng tôi
Jung Hoseok: copy?
1: lúc nãy cô ta xem tàI liệu của chúng tôi lén la lén lút
Jung Hoseok: Roan sao thế
Roan: tôi nhìn tài liệu của phòng cậu ta lại giống mình nên tôi xem thử cái giám đốc với cậu ta đi vào
Jung Hoseok: tài liệu đâu
Roan: cậu bảo tôi mang lên này
Woon: có vu khống không người ta chỉ xem thôi mà
1: số liệu sao giống được
Jung Hoseok: tập đoàn có bao nhiêu số liệu hơn nữa rõ ràng tài liệu của phòng cậu làm trễ hơn tài liệu doanh số chúng tôi 10p ở đây ghi rõ thời gian này
cậu chỉ vào số liệu trên hai tài liệu cho họ thấy điểm khác nhau nhưng trưởng phòng marketing nào có nghe mà xông tới nắm cổ áo của cậu, Mia cũng không phải dạng vừa mà ngăn Roan Woon lại không cho cứu cậu
anh nghe Tử Hắc nói có lùm xùm thì chạy qua thấy cậu đang bị túm cổ áo mà cau mày cầm chặt cổ tay của trưởng phòng marketing
Min Yoongi: bỏ ra
ánh mắt ánh sắc bén nhìn người đang nắm cổ áo bảo bối của hắn, người nhỏ của hắn đó giờ không bị ức hiếp lại vì một người cỏn con mà dám nắm cổ áo người của hắn
Tử Mặc: thả người ra có nghe không
Tử Mặc quay ra nói với trợ lý Mia, Mia định ra oai với họ một chút mà anh lại vào khiến cô ta giật mình có chút sợ
Mia: phó tổng là là trưởng phòng Jung
cô ta đi đến bị Tử Hắc ngăn lại không cho đến gần mà cậu đang đứng kế anh thì không ai ngăn
1: là người của phòng cậu ta lén la lén lút mà giờ gây rối với chúng tôi
Min Yoongi: hôm bữa bị kỉ luật chưa sợ đúng không
1: tôi....
Mia: là tôi không quản người của mình cho tốt ... tôi xin lỗi
Mia: tôi sẽ kỉ luật thật nặng cậu ấy
Jung Hoseok: phó tổng Min là cậu ta nắm cổ áo tôi trước... tôi nói đúng thôi mà
cậu giở trò sóc nhỏ với anh giọng có chút muốn làm nũng nắm lấy mép áo vest anh mà mách, anh nhìn thấy bảo bối mình không sao thì cũng yên tâm hơn
Min Yoongi: việc này làm theo điều lệ của tập đoàn
1: nhưng mà cậu ta tự ý xông vào ngay cả Roan cũng tự ý xem tài liệu
Min Yoongi: là cậu có thể đánh người à
1: bữa trước chẳng phải cậu ta cũng bóp cổ người của chúng tôi thử hỏi người như thế sao ở tập đoàn này lâu được
cậu nhìn thấy cậu ta nói lắm lời thì nhẹ nhàng bật lưỡi dao nhỏ nhọn ở chiếc nhẫn ra muốn làm cho cậu ta yên lặng, anh liếc nhìn thấy thế đi đến trước mặt cậu ta khiến cho dao nhỏ ngay nhẫn cậu quẹt vào cánh tay anh mà cậu giật mình
Min Yoongi: cậu nói xem tôi làm thế nào cho đúng
1: tôi....
Min Yoongi: cậu ta được vào đây như thế nào cậu không biết à
1: tôi....
Min Yoongi: tự ý vu khống người khác Tử Mặc sẽ làm việc lại với cô sao
Min Yoongi: cô xem nên xử lý thế nào cho tốt đi
Mia: dạ vâng tôi biết rồi
anh nói xong thì rời đi cậu đi theo ra hiệu cho Roan Woon về trước, cậu đi về văn phòng anh nhanh chạy lại xem vết thương
Jung Hoseok: Min Yoongi anh không đau hả
Tử Hắc: hả ...
Tử Mặc: lão đại bị thương hồi nào vậy
Jung Hoseok: còn không mau lấy hộp cứu thương, anh cởi áo vest ra đi
anh làm theo lời cậu thì Tử Mặc đem hộp cứu thương tới cậu xử lý cho anh Tử Mặc Tử Hắc thấy mình ở đây thực dụng nên rời đi trước
Jung Hoseok: anh có điên không tự ý đi lên làm gì
Min Yoongi: đang bị kỉ luật nghiêm không sợ à
Jung Hoseok: cậu ta nói lắm làm cái cho im vào anh đi lên làm gì rồi để bị thương ai lo
Min Yoongi: em lo
cậu nghe thế nhớ lúc mình bị bệnh cũng nói thế với anh
Jung Hoseok: anh lại đi chặn lưỡi dao em chi thế
Min Yoongi: tôi không muốn em gây chuyện em không ưa cậu ta tôi có giải quyết cho em
thấy cậu đang xử lý vết thương anh ta liền nghịch chiếc nhẫn bật lưỡi dao ra quơ tay sang, cậu giật mình sợ anh bị thương vội đậy lưỡi dao lại sau đó quả quyết tháo chiếc nhẫn ra để lên bàn
Jung Hoseok: Min Yoongi anh có chịu yên không
Min Yoongi: đau ...
Jung Hoseok: anh ngoan một xíu hết đau nha
cậu định la anh mà nghe anh nói thế nên cậu không muốn la thêm dù sao cũng là cậu làm anh bị thương mà hắn thì chả quan tâm vết thương nhỏ như thế thứ hắn muốn là được cậu chăm sóc
Jung Hoseok: lưỡi dao em anh còn dám chặn có phải chán sống rồi không
Min Yoongi: lần sau có gì thì nói tôi giải quyết cho em đừng tự ý hành động nữa
cậu đang dọn dẹp lại hộp cứu thương anh đặt cằm lên vai cậu khiến cậu quay sang nhìn anh mà đưa tay vỗ vỗ lưng anh
Jung Hoseok: sao thế
Ngạn Kỳ: đau....
cậu thấy thế cầm cánh tay anh mà thổi nhẹ vào giúp cho anh bớt đau hơn mà anh đang tâm cơ một vết thương nhỏ lại làm nũng với cậu lúc trước gây chiến xả súng bị thương cũng không là gì
Jung Hoseok: một xíu thì hết nha anh ngoan
anh nhìn cậu còn cậu thì lo thổi vết thương cho anh
Jung Hoseok: anh thay áo sơ mi đi dính máu cả rồi này
Min Yoongi: xíu thay vết thương đang đau lắm
Jung Hoseok: lần sau em không thế nữa
Min Yoongi: tôi đưa em về
Jung Hoseok: được được em bảo Tử Hắc lấy xe anh thay áo sơ mi đi nha em về văn phòng một chút
Min Yoongi: được
cậu đứng dậy xoa đầu anh rồi ra ngoài tại cậu làm anh bị thương nên cậu có chút áy náy mà ngoan ngoãn nghe lời anh nói
Jung Hoseok: Tử Hắc lấy xe đi
Tử Mặc: có đem áo cho lão đại không
Jung Hoseok: đem vào cho anh ấy coi chừng vết thương đó
Tử Hắc: cậu về chung hả
Jung Hoseok: ừm tôi về văn phòng cái
cậu về văn phòng thì Roan Woon đang đợi
Roan: có sao không thế
Jung Hoseok: hả ... không sao chỉ là bị la xíu thoii
Jung Hoseok: sao hai người chưa về
Woon: tụi tôi đợi cậu sợ cậu lại có chuyện nữa cũng vì tụi tôi
Roan: tôi không nên tò mò như thế
Jung Hoseok: bên họ copy số liệu của mình mà họ sai tôi bị kêu lên la chút thôi chứ không nữa
Jung Hoseok: hai người về trước đi tôi chuẩn bị về nè
Roan: thế được rồi chúng tôi yên tâm hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com