Yoongi Bị Hỏi Cung
Jung Hoseok: Tử Mặc anh còn chưa đem đồ ăn cho anh ấy hả
Tử Mặc: đang kiếm tài liệu này cho cậu chủ nè
Jung Hoseok: khi nào anh ấy không ăn đầy đủ phải nói tôi đó, hai người bao che cho anh ấy đi
Tử Hắc: giờ tôi thấy tôi cũng không dám bao che nữa rồi
Tử Mặc: sẽ báo cáo đầy đủ
Jung Hoseok: tự nhiên hai người ngoan thế
Tử Mặc: không giữ được mạng mất
Jung Hoseok: thôi đem cho anh ấy đi phải thấy anh ấy ăn đàng hoàng đó nha
Tử Mặc: tôi biết rồi
Mặc Hắc nghe xong cuộc điện thoại thì biết sau này Min gia biết ai làm chủ rồi nên nghe lệnh là tốt nhất
....
anh ở bên này đang bàn chuyện với lão Q mà cắt ngang do cuộc điện thoại từ bảo bối
Q: nói chuyện với ai thế cậu Min
Min Yoongi: em ấy
Q: tiểu tổ tông nói gì mà cậu vui vậy
Min Yoongi: hỏi cung
Q: có nhầm không
Min Yoongi: cái điệu bộ đanh đá đấy haizz
anh nhấc cốc rượu lên mà uống còn nghĩ lại điệu bộ lúc nãy của cậu mà bật cười
Q: cậu chọc tiểu tổ tông hả
Min Yoongi: Hắc Mặc nói với em ấy tôi không ăn đầy đủ nên điện tra hỏi tôi thôi
1: còn hợp đồng
người bên cạnh lão Q thì đang muốn tiếp tục hợp đồng mà lão Q không quan tâm ra hiệu dừng lại
Q: để đó đi đang quan tâm tiểu tổ tông, tiểu tổ tông đòi nhai đầu cậu đúng không
Min Yoongi: ừm còn bảo sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà
Q: cái điệu bộ đấy không lẫn vào đâu hay đòi nhai đầu người khác lắm
lúc đó Tử Hắc đem đồ ăn tới
Min Yoongi: để đó xíu tôi ăn
Tử Mặc: không được ...
Min Yoongi: lý do
Tử Hắc: cậu chủ nhỏ bảo nếu tôi không tận mắt thấy lão đại ăn xong phần cơm đó thì tôi không được về nhà đâu
Min Yoongi: em ấy bảo thế à
Tử Mặc: dạ vâng
Q: cậu ăn trước đi để tiểu tổ tông giận lên khó dỗ lắm
anh bất lực mà ăn còn lão Q thì điện cho cậu
Jung Hoseok: alo ạ
Q: đang làm gì đấy
Jung Hoseok: nằm chơi điện thoại thôi
Q: tôi có mua gấu bông cho Hoseok nhưng mà làm sao gửi cho tiểu tổ tông đây
Q: hay tôi nhờ cậu Min nha
Jung Hoseok: không đượcccc, chú tính hại chết Hoseok hã, mai mai chú gửi người đem lên công ty điii
Q: còn có cả bánh không để qua đêm được
Jung Hoseok: giờ này là hơn 10g rồi chắc đang ở club điện cháu chứ gì, khả năng cao là có gấu bông thôi chứ làm gì có bánh ngọt ở đây
Jung Hoseok: đừng có dụ tôi
Q: ngày càng thông minh ra thế
Jung Hoseok: người ta lớn rồi đó
Q: có mua đồ thôi chứ không có đồ ăn
Jung Hoseok: chú đang bàn việc với ai hả
Q: ừm bàn với cậu Min
Jung Hoseok: gì cơ, chú đừng có nói xạo cháuuuu
Q: lỡ thật thì sao
Jung Hoseok: là bàn thật cái điện trêu cháu đúng hong, nói đó không phải sự thật đi please, Hoseok mất ngủ cho chú coi
Q: giỡn đó
Q: bàn với cậu Kim
Jung Hoseok: aaaa lão Q cháu cắn lưỡi cho chú coi
Q: không trêu nữa
Jung Hoseok: xớ đừng có làm hoảng loạn thế chứ, tỉnh cả ngủ
Q: điện trêu chút thôi
Jung Hoseok: không là sự thật là được rồi
Q: nghỉ ngơi đi đó
Jung Hoseok: dạ vâng, chú nhớ chú ý sức khỏe nha
Q: ừm biết rồi
....
Min Yoongi: ghẹo em ấy đúng không
Q: xem phản ứng thôi mà hoảng loạn thật nếu tiểu tổ tông biết sự thật chắc sống trong lo sợ luôn
Min Yoongi: suy nghĩ của trẻ con đơn giản lắm
Q: đứa trẻ chưa được 3 tuổi nữa mà mới có 2,1 tuổi thôi
....
đến tối thì anh về nhà lên phòng thì bảo bối của hắn đã ngủ rồi mà là chơi điện thoại ngủ quên nên anh lấy điện thoại ra khỏi tay cậu mà để lên bàn cận đó
sau đó anh cũng thay đồ nghỉ ngơi mà ngủ sofa
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com