Yoongi Cần Sự Công Bằng
Tại cửa hàng tiện lợi, cậu đứng ở gần cửa đợi mọi người mua thì anh đi cùng Tử Mặc Tử Hắc xuống, thấy Tử Lưu gọi lại thì hai người chạy vô cửa hàng tiện lợi lướt ngang cậu, cậu thấy hai người thì chưa quay lại anh đã đi tới đứng bên cạnh tay ôm eo cậu
Min Yoongi: em bao mọi người à
Jung Hoseok: vâng, lúc nãy mọi người biết tiền từ bảng xếp hạng không có thì giận em tại em nói dối nên giờ phải dỗ lại
Min Yoongi: sao không thấy em dỗ tôi như thế
cậu ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt lại hơn thua này
Jung Hoseok: bảo bối của em hay ghen quá
Min Yoongi: em đối xử không công bằng
Jung Hoseok: tối về cho anh nạp năng lượng nha
anh cúi xuống ngang tầm mắt cậu, lại đưa má trước mặt cậu thì cậu hôn vào má anh một cái
Jung Hoseok: phó tổng Min đừng nên hơn thua với người văn phòng tôi chứ
Min Yoongi: không so đo nữa
Jung Hoseok: thương anh lắm
mọi người mua hàng xong quay lại thấy hai người đang nói chuyện không ai dám kêu
Gun: cậu kêu đi Tử Mặc
Tử Mặc: sao tôi dám kêu
Iwan: sao tụi tôi dám kêu
Tử Hắc: kêu cho chết hay gì
cậu quay lại thấy mọi người đang đứng đợi với ánh mắt cầu cứu
Jung Hoseok: anh đứng đây đợi em nha
Min Yoongi: ừm
cậu đi vào thanh toán thì anh cũng theo vào sau lưng lúc tính quẹt mã thanh toán thì anh đưa điện thoại mình cho máy quét thanh toán rồi, cậu ngạc nhiên quay lại
Jung Hoseok: em hứa bao mà
Min Yoongi: tôi hay em thì cũng như nhau thôi
Jung Hoseok: đồ khó ưa này
hai người đứng nói chuyện xong quay lại nhìn mọi người đã cầm đồ ăn vụt đi mấy tiêu rồi
Min Yoongi: em so đo với tôi à
Jung Hoseok: không thèm nói với anh nữa
cậu bỏ đi lên văn phòng mình thì anh theo sau cậu mọi người ở văn phòng đang xếp lại bàn của phòng họp đồ ăn để đầy trên bàn chừa sẵn hai ghế trống cho cậu với anh luôn rồi
Tử Lưu: mau vào ăn này
Jung Hoseok: rồi hai người ở bộ phận nào
cậu nhìn sang Tử Hắc Tử Mặc đang cười nói chuyện vui vẻ với Iwan Pben
Tử Hắc: phó tổng bảo đều là người nhà mà đúng không
Woon: đúng đúng
Tử Mặc: phó tổng vào luôn đi này
anh đang đứng sau lưng cậu thì hỏi
Min Yoongi: em cho không..?
Jung Hoseok: em không cho anh dám vào không
Min Yoongi: em không cho sao tôi vào được
Lean: trưởng phòng Jung trợ lý ở đây hết rồi mà
Jung Hoseok: vào đi này
cậu vào thì anh vẫn đứng ngay cửa nhìn cậu thì cậu quay lại nhìn anh lại đảo mắt xuống tay mình, cậu hiểu ý mà đi lại cầm lấy cổ tay anh kéo vào những người ở đó thấy rõ mồn một tất cả mà không ai dám lên tiếng chỉ liếc mắt hiểu ý nhau thôi
hai người ngồi vào chỗ thì cũng cùng nhau ăn những món trên bàn, tay phải anh bị thương mà cậu lại ngồi bên trái anh sợ Woon ngồi bên phải lại lỡ tay chạm vào vết thương của anh
Jung Hoseok: Woon hyung đổi chỗ với tôi đi
Woon: dạ vâng
Woon chuyển qua ngồi bên trái anh, anh nhìn cậu
Min Yoongi: sao thế
Jung Hoseok: không sao
anh lấy nước trên bàn định rót cho cậu uống thì cậu đang ăn bánh vội bỏ bánh xuống lấy nước tự rót
Jung Hoseok: tay anh bị thương để em làm được rồi
anh để cậu làm mà ngó đầu sang hỏi
Min Yoongi: em nghĩ nước tôi không thể mở à
Jung Hoseok : không phải mà, em sợ tay anh đang bị thương lại đau thì sao ngoan một chút đi
Min Yoongi: thế em rót nước cho tôi uống đi
Jung Hoseok: đợi em chút
cậu rót nước ra ly xong thì đưa sang cầm cho anh uống, anh cũng mãn nguyện mà uống
Jung Hoseok: anh ăn bánh ngọt không
Min Yoongi: em ăn đi
Jung Hoseok: nhưng bánh này ít ngọt này, anh ăn thử đi
cậu đẩy phần bánh đang ăn cho anh thì anh cũng chịu cầm miếng bánh lên ăn tay phải đang bị thương thì thuận tiện để trên đùi cậu còn cậu một tay anh bánh một tay xoa xoa cổ tay phải của anh
Tử Lưu: ưm... cái này ngon nè cậu Jung
Jung Hoseok: ăn đi, bên này cháu có rồi mà
Gun: phó tổng không ăn bánh hả
Min Yoongi: tôi không ăn đồ ngọt
Tử Mặc: thế tôi đi mua gì khác cho phó tổng ăn nha
Min Yoongi: được rồi lo ăn đi
Namjoon đi kiếm Yoongi với cậu thì không thấy ai đâu mà thấy bên phòng họp lại có tiếng ồn nhìn vào mọi người đều đang ở đó thì gõ cửa kính phòng họp
Jung Hoseok: sao thế
Kim Namjoon: rảnh rỗi quá ha
Jung Hoseok: Kim tổng à, chúng tôi chỉ ăn uống mà không được sao
Kim Namjoon: khi nào về
Jung Hoseok: ai biết đâu
Min Yoongi: 1 tiếng nữa mà
Min Yoongi: không phải hyung đi họp sao
Kim Namjoon: tưởng giờ về
Jung Hoseok: bộ phận chúng tôi đang ăn mà vào ăn cùng đi nè
Kim Namjoon: thôi không ăn
Jung Hoseok: Vong Cơ muốn ăn mà hyung không cho à
Iwan: hyung hả ...
Jung Hoseok: suỵt
cậu ra hiệu thì mọi người lại ra hiệu im lặng cùng nhau còn Vong Cơ nãy giờ bị Tử Mặc Tử Lưu níu tay không cho đi rồi
Jung Hoseok: lẹ lên Joon hyung
Kim Namjoon: biết gọi Joon hyung hả
Jung Hoseok: Namjoon nhanh nhanh cái chân đi ạ
Kim Namjoon: được được rồi
Woon lấy thêm ghế cho hai người thì Namjoon vào ngồi cạnh Yoongi
Yon: phòng này nhiều bí mật quá
Jung Hoseok: tại Namjoon đó
Kim Namjoon: ai biết đâu
Tử Lưu: đồ ăn này cậu Kim
Kim Namjoon: được rồi mọi người ăn đi
mọi người ngồi ăn uống với nhau xong thì trên bàn cũng hết đồ ăn rồi mà Tử Liêm Tử Lưu vẫn còn tán ngẫu
Eng: chẳng phải cậu Jung chiều nay còn đi đâu sao
Jung Hoseok: không sao mọi người cứ nói chuyện đi
Tử Lưu: hôm khác nói tiếp, không sao
mọi người đồng loạt đứng dậy thu dọn những đồ trên bàn dọn dẹp sau buổi ăn chiều thì Namjoon anh cậu cũng phụ một tay mà cậu lại đè vai cho anh ngồi xuống sau đó còn dùng ngón tay chạm chạm lên đầu mũi anh mà nói
Jung Hoseok: ngồi im ở đây, để em làm được rồi ngoan nha
anh gật đầu còn những người đang dọn thì được ăn cơm tró no luôn
Roan: ăn xong không no, mà giờ thấy no quá
Neon: tôi cũng thấy vậy
Woon: lo dọn dẹp đi ngoan một chút
cậu nghe thế thì cười
Jung Hoseok: dọn dẹp đi này
Tử Liêm: suỵttt
Tử Hắc: suỵttt
Kim Namjoon: quá chời rồI
mọi người dọn dẹp phòng họp xong thì cũng tan làm
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com