Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu ngày ấy, pháo hoa không nở

"Gửi anh, Soraru-san.

Soraru-san có biết hôm nay là ngày gì không nè? Là 25/8, ngày mà em đăng tải Yume Hanabi đó!

Đã sáu năm rồi đó, Soraru-san.

Anh bảo em phải ngủ sớm một chút, nhưng ngày mới đã sang mất rồi mà em vẫn ngồi ở bàn làm việc cặm cụi viết bức thư này, anh đừng giận em nhé. Vì sao em không nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy à, bí mật! Ehehe, Soraru-san đừng để ý mấy chuyện tiểu tiết mà.

Ngày này sáu năm trước, em vẫn còn sống trong chuỗi ngày thật đáng sợ. Đôi khi, đôi tay Soraru-san vươn ra, em cũng chẳng sao nắm được. Những lúc ấy, có phải Soraru-san đã nghĩ rằng em không muốn dựa dẫm hay làm phiền anh không? Không phải thế đâu, Soraru-san. Em im lặng, là vì em quá hèn nhát. Em chịu đựng, là vì em nghĩ mình không xứng. Từ tận đáy lòng, em đã từng đinh ninh mình không nên làm bạn với anh, khi mà em sẽ khiến anh tổn thương.

Nhưng rồi, em vẫn cứ kiếm tìm bóng hình anh, ngay cả trong vô thức.

Chúng mình đã thức trắng biết bao nhiêu đêm để trò chuyện vẩn vơ về điều này nhỉ, em quên mất rồi. Về cái cách anh to tiếng với những người từng xúc phạm em, đồn thổi đủ thứ sau lưng em. Về cái cách em co mình lại, gắng sức đẩy anh ra. Về cái cách chúng ta cùng ướt sũng dưới làn mưa rào trắng xóa một vùng trời. Về cái cách anh ghì chặt vai em và nói, "Anh sẽ đến. Anh sẽ đến bất cứ lúc nào, chỉ cần em gọi thôi, Mafumafu."

Yume Hanabi là khởi đầu của em, của Mafumafu. Soraru-san từng nói, ca khúc này sao mà buồn quá. Rằng, gương mặt em khi hát lên những ca từ ấy cứ như sắp khóc vậy. Thế rồi anh nói, anh không thích nhìn thấy nỗi buồn mãi quẩn quanh trong mắt em.

"Vì anh thích em,"

Soraru-san đã ôm em mà nói vậy.

Nhưng em lại yêu ca khúc này lắm, Soraru-san à. Bởi lẽ, nếu không có khởi đầu, không có đau khổ tuyệt vọng khôn xiết, thì làm sao có hạnh phúc vẹn toàn đây? Giả như mọi người đón nhận em ngay từ những khúc ca đầu tiên, chắc hẳn em đã chẳng thể gặp gỡ anh, hay chúng ta sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ. Thoạt đầu, em hoài đắm chìm trong những giai điệu ngập tràn căm ghét là vì em không biết rốt cuộc mình phải làm gì. Đơn điệu, nhàm chán, ngày qua ngày là những tiếng đập phá rầm rầm đeo bám em ngay cả trong cơn mơ.

Anh ơi, thật tốt vì em đã viết nên Yume Hanabi.

Cho tới tận bây giờ, em vẫn sáng tác những ca khúc buồn thương. Nhưng không phải vì sự trống rỗng trong lồng ngực em, càng chẳng phải vì những vết thương quá khứ. Mà là vì em luôn muốn nhắc nhở bản thân rằng, niềm hạnh phúc nghẹn ứ nơi trái tim này sẽ mãi là điều em phải trân trọng và gìn giữ. A, nhưng mà không phải em hết thích Soraru-san rồi hay gì đó đâu...! Em, em thực sự...

Rất thích anh...

Tóm lại là! Tóm lại!

Cảm ơn anh, Soraru-san!

Chùm pháo hoa của chúng ta đã bừng nở rồi đó, anh ơi. Rồi mai đây, khi sự rực rỡ của nó tàn phai, mình sẽ lại cùng nhau châm lửa và ngước nhìn ánh sáng chói lòa ấy thắp sáng cả một khoảng trời, Soraru-san nhé?

Kí tên,

Mafumafu."

_


Soraru đặt lá thư xuống bàn, vội vàng đứng bật dậy. Trong lúc anh đi vắng, hẳn là Mafumafu đã dùng chìa khóa dự phòng mà vào nhà rồi để nó lại. Do công việc bị kéo dài nên anh lỡ mất chuyến tàu cuối cùng và phải bắt taxi về (vì anh nhớ cậu). Suốt những ngày bận bịu ở nơi khác, Soraru vẫn luôn cảm thấy bứt rứt lạ. Dường như anh đã quên mất điều gì đó rất quan trọng với Mafumafu và với chính anh.

Giờ thì anh nhớ ra rồi.

Cái ngày mà cậu đăng tải Yume Hanabi, anh đã vô tình đọc được các bình luận chạy dọc video. Một màu đỏ rợn tóc gáy như lấn át cả giọng hát xinh đẹp truyền đến tai anh, Soraru vẫn còn nhớ như in, xúc cảm đè nặng lồng ngực lúc ấy.

Lần tiếp theo, Mafumafu đứng trên sân khấu, đắm mình trong ánh sáng chói lòa, cất lên giai điệu tuyệt đẹp ấy. Từ một góc khuất, Soraru lặng lẽ ngắm nhìn cậu, mi mắt nóng ran những giọt lệ. Nếu có điều gì khác biệt, thì hẳn là bên cạnh cậu đã có thật nhiều người bạn đáng quý, có tình cảm khôn xiết từ những người hâm mộ.

Và, có anh.

Soraru tra chìa khóa dự phòng của mình vào ổ. Mafumafu không ra mở cửa, có lẽ cậu lại thức đêm làm việc rồi ngủ gục trên bàn. Khẽ khàng bước vào trong, anh cởi giày, ngó một lượt quanh phòng khách và cả phòng ngủ. Trống trơn. Hệt như anh nghĩ.

Từ tấm cửa kính của phòng làm việc, lọt vào mắt Soraru là cơ thể nhỏ nhắn gục xuống trên bàn, vẫn còn đeo tai nghe, màn hình máy tính chưa tắt. Anh thở dài, tới gần Mafumafu, xoa xoa mái tóc trắng rối xù. Những giây phút lơ đễnh đáng yêu này, chỉ mình anh biết là đủ.

"... Mafumafu?"

Không có tiếng trả lời. Soraru lắc đầu cười bất đắc dĩ, đoạn nhìn lên màn hình máy tính. Hiển hiện trên đó là đoạn ghi hình buổi biểu diễn của họ ở Nippon Budokan, anh tựa vào lưng Mafumafu trong khi cậu gảy đàn, ngân cao tiếng hát. Soraru không cần phải nghe để nhận ra ca khúc này.

Anh khom người, nhấc chiếc tai nghe ra, bờ môi thoáng đặt lên những lọn tóc trắng mềm mại. Mặc dù anh rất muốn nhìn thấy đôi mắt rực rỡ sắc hồng ngọc ấy ngay bây giờ, ngắm nhìn gương mặt này thêm một chút nữa cũng không phải là tệ. Soraru đắp chăn cho Mafumafu, phì cười khi nhận ra cậu vẫn để cái chăn Hanpen này trong phòng.

"... Cảm ơn em vì chùm pháo hoa rực rỡ nhất thế gian này, Mafumafu."

Anh biết mình chỉ nói được những điều đương nhiên như vậy thôi, nhưng vì Mafumafu hãy còn say ngủ đã mỉm cười, nên cũng không sao đâu nhỉ.

Càng nhìn ngắm bóng hình thân thương ấy, trái tim nơi lồng ngực Soraru lại càng loạn nhịp.

Trời ạ, anh yêu cậu.

Gò má ửng đỏ của ai kia khi rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa tối, Mafumafu bỏ lỡ mất rồi.

_ End.

Là tui, #S đây ạ! One-shot này viết ra khá là nhanh, nhanh đến nỗi tui cũng bất ngờ www Tiêu đề "Nếu ngày ấy, pháo hoa không nở" được tui đặt trong lúc nghe Yume Hanabi (do SoraMafu hát trong HikiRaji) và Kyouka Suigetsu.

Việc Mafumafu từng bị công kích tệ hại sau khi đăng tải Yume Hanabi là có thật, và mặc dù chưa đến 25/8 nhưng tui vẫn muốn đăng tải one-shot này...

Mafumafu đã gửi gắm một thông điệp trong hai ca khúc ấy, rằng pháo hoa, hay tình yêu, dù rực rỡ thế nào rồi cũng sẽ tàn phai. Đến lần sau bừng nở, đâu thể y hệt khi xưa? Nhưng đối với tui, chữ "thương" giữa hai người sẽ không bao giờ đổi thay, giống như một chùm pháo hoa vĩnh cửu.

Nếu mọi người thích one-shot ngắn cũn này thì tui sẽ rất vui đó! (((o(*°▽°*)o)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com