Tình yêu của hai ta (Valentine One-shot)
Mafumafu day day thái dương, đôi mắt thâm quầng nhìn chòng chọc bài hát vẫn còn dở dang trên màn hình máy tính. Cậu thở dài, lắc lắc đầu, đoạn liếc sang chiếc điện thoại ngay cạnh bên.
Hôm nay là 13/2.
Tháo bỏ chiếc headphone, Mafumafu cầm điện thoại lên, không khỏi bất ngờ khi thấy tin nhắn LINE từ Soraru hai tiếng trước. Khoan đã, hình như anh đang đi công tác ở Fukuoka mà? Đâu đó trong Mafumafu chợt hi vọng rằng anh được về sớm, thay vì đón Valentine với cậu qua màn hình máy tính.
[ Mafumafu, em ăn gì chưa? ]
Đọc xong tin nhắn đó, gò má cậu nóng ran hết cả. Mặc dù họ đã yêu nhau một thời gian rồi, nhưng Mafumafu vẫn chẳng sao quen được với những sự quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất này. Cậu luôn biết rằng Soraru thực ra vô cùng tinh ý và tốt bụng, có điều, kể từ khi trở thành người yêu của anh, cậu mới nhận thấy rất nhiều, rất nhiều điều khiến cậu ngày càng thương anh hơn.
[ Anh đang ở đâu thế ạ, Soraru-san? ]
Tin nhắn ấy vừa mới gửi đi, trên màn hình liền hiện lên dòng chữ "Đã xem", ngay sau đó là một cuộc gọi đến. Mafumafu giật mình tới nỗi đánh rơi điện thoại xuống sàn. Ban đầu chỉ toàn là cậu chủ động nhắn tin gọi điện, nhưng dần dần, Soraru cũng chịu mềm lòng hơn. Đôi lúc anh còn gọi video cho cậu dù cả hai đều bận bịu với công việc và cứ để như vậy suốt cả ngày. Chẳng ai trong hai người họ nói gì cả, nhưng lại không nỡ tắt máy. Mafumafu đoán là anh và cậu đều thích cảm giác có đối phương ở bên, đơn giản vậy thôi.
"A-alô?"
"Mafumafu, mở cửa cho anh với." Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm.
"Eh! K-không phải là anh đang ở Fukuoka sao ạ?"
Mafumafu lúng túng hỏi lại nhưng vẫn vội đứng lên, hướng về phía cửa ra vào. Khom người xoa đầu Iroha và Poteto cứ quấn quýt quanh chân cậu, tim Mafumafu như sắp nhảy khỏi lồng ngực tới nơi. Soraru không phải kiểu người sẽ trêu đùa cậu như thế. Vậy có nghĩa là, anh thực sự đã về với cậu sao? Cánh cửa bật mở trong sự hấp tấp và hi vọng của Mafumafu, và điều tiếp theo xảy ra khiến cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.
Mùi hương quen thuộc lan tỏa khắp cánh mũi Mafumafu khi cậu nhận ra Soraru đang ôm chầm mình. Không ổn rồi, cậu thực sự, thực sự rất nhớ anh. Cố gắng hết sức để đè nén đủ thứ cảm xúc ùa đến như một cơn sóng, Mafumafu đẩy vai anh bằng cả hai tay rồi cất tiếng :
"S-Soraru-san! Đ-đây là cửa ra vào...!"
"Anh biết."
"S-sẽ có người nhìn thấy đó, Sora-- wah!"
"Nyaa...?"
Soraru không để cậu nói dứt lời, đột ngột đẩy đối phương vào trong, huých chân lên cửa khiến nó đóng lại với một tiếng động chẳng lấy làm êm ái cho lắm, khiến cả Iroha lẫn Poteto đều giật mình. Thật may quá, anh đã nghĩ rằng mình không thể về kịp cho Valentine.
"Soraru-san...!" Tiếng kêu ngây thơ của hai bé mèo làm Mafumafu đã ngại giờ còn ngại hơn, cứ nghĩ tới việc hai nhóc ấy đang nhìn họ chằm chặp với đôi mắt to tròn là cậu muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống.
Anh vờ như không nghe thấy lời cằn nhằn kia, đưa hai tay ôm chặt eo Mafumafu và bế thốc cậu lên. Iroha kêu lên khe khẽ, cọ má lên ống quần anh. Soraru thầm xin lỗi vì không bế cô bé như mọi lần, nhưng hiện giờ mối bận tâm của anh chỉ có cậu người yêu này thôi. Sau mỗi lần Soraru đi công tác dài ngày trở về, Mafumafu đều nhẹ hơn đôi chút, và điều đó khiến anh phải nhíu mày. Cậu lại gầy đi rồi.
"... Anh thực sự rất nhớ em, Mafu,"
Cậu giật mình, bướng bỉnh không đáp mà chỉ choàng tay ôm cổ Soraru. Chẳng phải cậu thích thế này hay gì đâu, cậu chưa muốn ngã lộn cổ xuống sàn nên mới làm vậy thôi, thực sự đó.
"Đồ ngốc Soraru-san... Iroha-chan và Poteto-chan vẫn còn ở đây mà..."
Soraru khẽ cười, hôn mấy cái liền lên tóc Mafumafu, hôn cả bọng mắt thâm quầng nọ. Anh cứ ôm siết cậu như thế, nhìn thật sâu vào đôi mắt sẫm màu của đối phương, mãi tới khi Mafumafu rốt cuộc cũng chịu đặt một nụ hôn thoáng qua lên sống mũi anh và thì thào, "Em cũng nhớ anh lắm, Soraru-san."
"Năm nay chúng ta cũng sẽ làm socola cùng nhau chứ?" Soraru hỏi, khóe mắt vẫn cong cong.
"Vâng," Cậu gật đầu, tựa vào trán anh, mi mắt nhắm nghiền. Mỗi khi họ sẻ chia hơi ấm trong vòng tay nhau, cậu luôn luôn cảm nhận được thứ gì đó mơ hồ, mông lung nhưng hoài niệm và êm dịu lạ.
Dường như Mafumafu đã quên mất một điều rất quan trọng, một kí ức thân thuộc đến đau nhói. Ánh mắt đó, nụ cười đó, cử chỉ dịu dàng đó, hương thơm luôn khiến cậu an tâm đó, tất cả, tất cả đều khiến Mafumafu muốn bật khóc.
Chắc hẳn cậu đã từng gặp anh rồi, có thể là trong một đêm hè đom đóm huyền bí, có thể là dưới tán anh đào phớt hồng, có thể là nơi con đường trải lá vàng, mà cũng có thể là một đêm đông huyền bí với khoảng trời đầy sao. Chắc chắn, họ đã từng lướt qua nhau. Đâu đó, trong thế gian này.
Trên đời vốn dĩ không hề tồn tại thứ gọi là định mệnh, chẳng qua họ đã vô tình bước vào cuộc sống của nhau, sau đó lại vô tình không trở ra nữa.
Ít nhất thì, Mafumafu tin vào điều đó.
Cậu vô thức níu chặt anh thêm nữa.
"Nè, Mafumafu,"
Lần này, Soraru cất bước, trong giọng nói trầm ấm hòa lẫn cả lời mời gọi âm thầm. Mafumafu không cần nhìn để biết rằng anh đang hướng đến đâu.
"...Xin hãy thật dịu dàng với em nhé, Soraru-san?"
Soraru hôn một cái thật kêu lên môi cậu, nụ cười hạnh phúc bừng nở trên khóe môi.
"Anh biết rồi."
-
"Nn..."
Cơn đau âm ỉ cùng cái lạnh lẽo trượt trên làn da trần trụi đánh thức Mafumafu khỏi giấc ngủ êm đềm.
"Mafumafu..."
"Soraru-sa...?" Cậu trở mình, nhưng có vẻ như người nằm bên cậu vẫn đang say giấc. Nói mớ sao?
Mafumafu cười khúc khích, Soraru của cậu luôn luôn đáng yêu đến không ngờ vào những buổi sáng sớm chỉ có hai người họ. Ngay khoảnh khắc này đây, cậu vẫn chưa dám tin rằng anh đã chọn cậu. Thật đáng sợ, nỗi bất an tựa như muốn nuốt chửng cậu khi trong những cơn mơ, cậu chẳng níu kéo được gì ngoài một bóng lưng xa dần. Nghĩ đến đây, người con trai tóc nâu nhàn nhạt vội vã lắc đầu xua tan mấy thứ tiêu cực đó đi. Soraru sẽ lại lo lắng nếu cậu cứ mãi ôm lấy những ý nghĩ như vậy mất.
"Mm, Mafu?" Đột ngột bị cánh tay rắn chắn đó kéo lại, Mafumafu không khỏi giật mình.
Soraru hé mắt, lười biếng hỏi cậu có đau ở đâu không, có muốn anh mang nước hay trà nóng tới không. Mafumafu chỉ lắc đầu, nhỏ nhẹ gọi tên anh.
"Soraru-san, anh có biết không ạ?" Cậu khẽ rùng mình khi những lọn tóc rối xù của anh cọ cọ lên cổ, "Nếu như ở kiếp trước, thiên thần đánh mất người mình yêu, dẫu có là vì lí do gì đi chăng nữa, thì khi được tái sinh, trên cơ thể họ sẽ xuất hiện một vết bớt giống hệt nhau đó."
"Hmm... vậy sao?"
"Vâng," Mafumafu bật cười, "Em đoán là em đã từng đọc nó ở đâu đó rồi."
Soraru hơi ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt cậu, cất giọng trêu trọc. "Anh cứ tưởng em không tin mấy thứ như vậy chứ."
"Thôi nào, Soraru-san, em đang nghiêm túc đó!" Cậu nhăn nhó, véo khẽ vai anh, nhưng rồi cũng nhoẻn cười. "Nhỡ chúng ta cũng có dấu bớt y hệt nhau thì sao ạ?"
Nụ cười lúc đó của Mafumafu, không hiểu sao lại khiến lồng ngực Soraru nóng ran. Dường như, trái tim anh đang thét lên rằng anh đã đem lòng yêu thương đúng người vậy.
"Nếu như anh thực sự đã đánh mất em ở một cuộc đời khác, lần này anh nhất định sẽ giữ tay em thật chặt." Soraru hạ giọng thì thầm, cố ý không để cậu nghe thấy.
Khi Mafumafu bắt đầu làm loạn vì anh không chịu lặp lại câu nói đó, một ý nghĩ ngẫu nhiên chợt thoáng qua trong Soraru.
Vết bớt từa tựa chiếc lông vũ trên lưng em, thực ra rất giống với anh.
-
"A! Soraru-san, anh phải để nó trong lò thêm một phút nữa chứ ạ!"
Gian bếp chẳng mấy khi dùng tới của Mafumafu mau chóng đầy ắp bởi hương socola ngòn ngọt và tiếng cười nói không dứt.
"Ehh... anh nghĩ là được rồi mà?" Soraru với chiếc tạp dề xanh dương cùng đôi găng tay trắng chớp mắt. Nói đoạn, anh đưa viên mashmallow đã tan chảy lên miệng Mafumafu, "Em ăn thử xem."
Cậu thổi qua loa cho bớt nóng rồi cắn một miếng nhỏ, cảm nhận sự mềm mại lan khắp khoang miệng. "Mmm~! Ngon thật đó! Soraru-san cũng ăn thử đi!"
Soraru vội vã nuốt ngược câu "Đáng yêu thật" xuống bụng bằng một viên mashmallow, trước khi tên ngốc nào đó có thứ để chọc ghẹo anh suốt ngày hôm nay. "Mafumafu, anh cho mẻ bánh này vào lò nhé?"
Sau khi tìm hiểu đủ loại công thức khác nhau trên mạng, anh và cậu đã quyết định làm bánh quy phủ socola và mashmallow thay vì socola đơn thuần như năm ngoái. Soraru không hẳn ưa thích nấu ăn hay Valentine, nhưng chỉ riêng việc được dành thời gian cùng Mafumafu hay ngắm nhìn nụ cười tươi tắn đó đã là quá đủ đối với anh.
Quả thực họ chẳng lãng mạn chút nào, cứ đường hoàng làm socola cùng nhau trong khi hàng trăm cặp đôi ngoài kia bí mật chuẩn bị rồi gói ghém thật đẹp để tặng nửa kia của mình. Anh và Mafumafu còn chẳng có lấy một lời chúc ngọt ngào, quanh đi quẩn lại đều là "Chúc mừng Valentine".
"Soraru-san, Soraru-san! Anh nhìn này, đáng yêu lắm đúng không?!"
Aa.
Cũng chẳng sao nhỉ, cậu chỉ cần là chính cậu, anh cũng sẽ là chính anh, họ nhất định có thể vừa bước đi, vừa không bỏ lỡ đối phương. Cứ thế này, chậm rãi và thong thả, có lẽ mới là điều hạnh phúc nhất.
"Ừ, đáng yêu lắm."
-
Soraru thích thú nhìn cậu người yêu ngượng chín cả mặt trên đùi mình, đưa tay bốc chiếc bánh quy giòn rụm, bẻ một nửa đưa cho Mafumafu.
"Nè, Soraru-san, em không nặng sao?"
Anh chậm rãi nhai miếng bánh, vị socola ngọt ngào lan khắp khoang miệng. "Nặng chứ."
"..."
Mafumafu tối sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng liền tuột xuống. Hôm nay là Valentine cơ mà?! Là ngày để các cặp đôi nói lời đường mật với nhau cơ mà?! Đồ Hanpen này sao lại bắt nạt cậu thế chứ!
"Mafumafu, em đi đâu thế?"
"Em đi về!"
"Nhưng đây là nhà của em mà?"
Cậu quay lại lườm anh một cái, nhưng Soraru chỉ nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ.
"Em không biết! Em không nói chuyện với Soraru-san nữa!" Mafumafu phồng má, ôm bé Kirby ngay gần đó vào lòng, ngồi tít về phía bên kia của chiếc sofa.
"Mafumafu,"
"..."
"Mafumafu?"
"..."
"Này, Mafu..."
Soraru thầm nhủ, phen này cậu dỗi thật rồi. Anh bỗng thấy tội lỗi vì thực ra cậu chẳng nặng là bao, anh cũng rất thích được ở gần cậu đến thế. Chỉ là, không thể thành thật nói ra đã đành, anh trêu trọc Mafumafu vốn chỉ để nhìn thấy biểu cảm giận dỗi ấy thôi.
"... Anh xin lỗi, là anh sai rồi." Soraru vừa nói vừa nhích lại bên Mafumafu, sau đó gục đầu lên vai cậu từ đằng sau. "Mafu, đừng giận anh nhé?"
Vì Mafumafu, anh có thể học cách an ủi dỗ dành, có thể từng chút, từng chút thành thực với cảm xúc hơn. Phải, đều là nhờ có cậu, nên anh mới là Soraru của ngày hôm nay, mới nhún nhường và kiên nhẫn như vậy.
"... Em sẽ tha thứ cho anh nếu như cả ngày hôm nay Soraru-san chỉ chú ý đến mình em thôi,"
"... Ừm, Soraru-san sẽ chỉ chú ý đến Mafumafu-san thôi." Anh nghiêng người, hơi rướn về phía trước, gò má khẽ chạm vào những lọn tóc của cậu. Cơ thể mảnh khảnh trong vòng tay anh run run, và sự thật rằng Mafumafu vẫn hay ngại ngùng khi họ gần bên nhau khiến anh phải ngạc nhiên. Cậu rốt cuộc còn có thể đáng yêu đến mức nào cơ chứ.
"... Thật không ạ?"
Soraru gật đầu, đưa tay nâng cằm Mafumafu, nhẹ nhàng kéo bờ môi đó lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ, chừng như đã bị lấp đầy bởi vị socola ngọt lịm.
"Chúc mừng Valentine, Mafumafu. Anh yêu em."
Tình yêu của họ sau này, có lẽ sẽ không thể giống như một thanh socola sữa, thơm ngậy và ngọt ngào.
"Em cũng yêu anh, Soraru-san."
Thế nhưng, dù có là đắng ngắt, dù không sao nuốt xuống, Mafumafu vẫn cam lòng. Bởi lẽ, hơn ai hết, cậu biết.
Soraru sẽ không bao giờ buông tay cậu đâu.
-
"Hỡi bầu trời, vọng vang tiếng khóc,
Có hay chăng tán dù nhỏ đung đưa?
Hỡi bầu trời, dẫu đong đầy nước mắt
Cũng xin đừng chia cách đôi ta."
_ End.
Tui là #S đây ('∀`)ノ~ Lẽ ra one-shot này phải được đăng cùng ngày với "Ở bên anh", nhưng tui đã quá hãi để làm điều đó (vì cô #M viết hay thấy cha mẹ).
Mặc dù đây là một one-shot ngắn, cũng không có cốt truyện hoàn chỉnh, nhưng tui vẫn mong nhận được phản hồi từ mọi người lắm đó (((o(°▽°)o)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com