Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12_ Phản bội

................Bên phía Gin lúc này........

- Một thằng nhóc như ngươi thì có thể làm được gì ta chứ!?- D vác rìu nhìn Gin khinh thường

- Chưa đánh chưa biết!- Gin cười mỉa mai

- Á à, cái thằng nhóc này láo thật. Đã vậy thì hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học!- D hơi tức giận, cầm rìu tấn công anh

- Nếu ngươi dạy được thì cứ dạy!- Gin vừa tránh vừa tìm vị trí hợp lí

- Hãy xem đây "ảo ảnh rìu".- Vừa nói xong thì lập tức những chiếc rìu "giả" được tạo ra và trong đó chỉ có 1 cây là thật. Chúng nhanh chóng lao vào anh

- Dăm ba cái trò này!- Gin nhìn qua một lượt rồi né tránh nhưng số lượng rìu quá nhiều, và rơi vào anh tạo ra 1 làn khói. D thấy vậy thì cười đắc ý

- Haha...ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa dứt sữa mà dám đòi thắng ta sao?....Hả? Gì vậy?     /Ào/...

- Ồ! Vậy sao?..À mà nước mát chứ hả?- Không để hắn kịp đắc ý thì anh đã tặng hắn một dòng nước mát

- Sao ngươi có thể, rõ ràng là rìu của ta..?- Hắn ta tức giận, đứng dậy hỏi

- Ngươi nghĩ có mình ngươi tạo được ảo ảnh thôi à? "may là mình học kịp chiêu này"! - Gin đứng trên vách núi cười khinh. Hoá ra là anh chỉ mới học chiêu này cách đây một tuần 

- Xem ra ta đã quá xem thường ngươi!- D nói xong thì mặt sắc lại tạo ra một luồng khí đen. Có lẽ hắn điên lên thật rồi

- Hả?..Ngươi lại định làm gì đây?- Gin nhanh chóng cảnh giác, lùi lại

- Đi chết đi!!!!- D nói xong thì liền có hàng trăm quả cầu ma từ đâu xuất hiện tấn công Gin khiến anh trở tay không kịp

- Hứm!... Để ta xem lần này ngươi chạy đường nào!...hả?- 

   Khói dần tan, thì càng hiện rõ tình hình hiện tại. Có một cái gì đó rất cao hiện ra...thì ra đó là tường nước. Anh đã nhanh chóng tạo ra được ngay phút chót

- Ta ghét nhất là kiểu chơi hèn hạ chuyên đánh lén như ngươi đó.- Gin nhìn về phía hắn nói

- Sao ngươi cứ thoát được vậy?- Mặt D đen xì hỏi. Hắn ta vẫn chưa tin được, có một đứa con nít mà giải quyết không xong. Thật nhục nhã

- Do ngươi yếu thôi!- Gin trả lời thản nhiên nhưng không hề biết rằng câu nói này đã chạm đến lòng tự trọng của hắn

     Hắn bị đả kích nên cắn răng nắm chặt rìu và triệu hồi ra một đội quân quái vật hắc ám tấn công anh liên tục. Anh vừa đánh vừa né vừa quan sát xem hắn có giở trò gì không thì đột nhiên!.../Aaa..rầm/. Hắn dịch chuyển lại gần đá vào bụng anh một cú đau điếng người khiến anh bay xa một đoạn

- Sao không né tiếp đi? Ngươi nhanh lắm mà? Mau đứng dậy để ta xem ngươi làm gì được ta nào? Oắt con!- Hắn đi lại chỗ Gin vừa thách thức vừa đá anh

      Sao khi thấy anh không còn động tĩnh gì thì quay người bỏ đi. Cứ tưởng vậy là kết thúc nhưng ai ngờ anh cựa quậy thi triển ma pháp tạo ra một vòi rồng tấn công lại hắn. Hắn ta bất ngờ nhanh chóng né đi nhưng càng né thì vòi rồng càng lớn, cuối cùng thì hắn bị nuốt chửng. Nhưng anh chưa dừng lại ở đó mà tạo thêm vài tia sét tấn công. Hắn ta bây giờ nhìn đen thui và nằm bất động tại đó

- Đánh ta hơi đau đấy. Hẹn không gặp lại.- Gin một tay ôm bụng một tay phủi bụi nhìn hắn rồi nhanh chóng quay đi chạy sang chỗ nó. Nhưng anh không hề biết rằng xác D đã biến mất ngay sau đó

.............chỗ nó..........

-"tường lá"

- " Sư tử ảo"

-" bão lá"

   Bên đây cũng chẳng thua kém gì, K liên tục triệu hồi những con sư tử lớn tấn công nó và mẹ. Bà nhanh chóng dựng lên những bức tường lá để bảo vệ nó sau đó là một cơn bão lá cuốn bay chúng

- Rốt cuộc ông định nhây đến bao giờ hả!- Nó mất kiên nhẫn hỏi

- Đến khi ngươi đi theo ta!- K thản nhiên trả lời

- Ông đừng có mơ. Ta sẽ không bao giờ giao con bé cho bọn khốn các ngươi đâu!- Mẹ nó đứng lên trước nó nghiêm giọng nói

- Bà đừng ngoan cố nữa. Bây giờ bà đưa nó cho bọn ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc, không phải đánh nhau cũng như không phải mất thêm người nữa! À mà sau khi giao cho bọn ta xong thì bà muốn bao nhiêu cũng được, như thế không phải là quá lời sao?- K thượng lượng

- Này ông già kia, tôi không phải là một món đồ để cho các người giao dịch!- Nó tức giận nói

- Nếu bà không nở xa nó thì cũng đi chung đi, về với gia tộc bọn ta. Chắc chắn sẽ chăm sóc, tiếp đãi bà nhiều hơn bên đây đấy.- Hắn xem lời nói nó như gió thổi qua tai mà tiếp tục thương lượng với mẹ nó

- Dù ngươi có nói gì thì ta sẽ không giao con bé cho các ngươi đâu! Ta cũng sẽ không phản bội lại gia tộc của mình.- Mẹ nó nhìn hắn nói

- Quả là người phụ nữ mạnh mẽ, kiên quyết đúng như lời đồn. Ta sẽ không khách sáo nữa!..."Hổ, sư tử lửa" ra đây nào các con!!!- Ông ta cười nhẹ rồi triệu hồi ra đội quân hổ, sử tử

- "Rồng, Rắn, Hổ băng" tạo!- Nó thủ thế thi triển ma pháp tạo ra những con thú băng

- Hãy đến đây "sức mạnh của thiên nhiên"- Mẹ nó dang rộng tay hít thở, tạo ra một luồng ánh sáng tập hợp các sức mạnh của thiên nhiên lại. Nhanh chóng những cành cây, dây leo, động vật trong rừng đã xuất hiện 

   Hai bên bắt đầu đấu tranh kịch liệt. K tiếp tục tạo ra những quả cầu lửa, nó vẫn tiếp tục thi triển ma pháp nhưng băng thì làm sao thắng được lửa. Mẹ nó thấy vậy thì nhanh chóng tạo ra một trận cuồng phong thổi bay những con sư tử, làm chậm những quả cầu lửa kia. Sau đó nhanh chóng phá mảnh đất chỗ hắn đứng rồi chạy sang chỗ nó. K bay lên tạo ra những vũ khí bằng lửa phóng xuống. Nó nhanh trí tạo ra một lá chắn, còn bà thì điều khiển những hòn đá, cục đất thành một vòng tròn bao vây đè bẹp hắn. Hai mẹ con vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì hắn đột nhiên từ đâu xuất hiện dùng gậy đánh văng họ vào vách núi

- Để ta xem lá cây và băng sẽ làm sao chống chọi được trận lửa xoáy này đây.- K bình thản nói rồi tạo ra một trận lửa xoáy lao thẳng vào nó trong khi hai mẹ con vẫn còn lom khom đứng dậy không kịp phản ứng thì một tiếng va chạm vang lên, ngọn lửa bị dập tắt tạo ra một làn khói. Không lẽ sẽ kết thúc vậy sao?

- Hửm? Mạng lớn đấy!- K bất ngờ nói

- Mẹ, Ika hai người không sao chứ ạ?- 

- Ta không sao, cảm ơn con, Ide!- Thì ra là Ide đã tới và tạo ra 1 bức tường cát ngăn chặn thành công đòn đánh đó

- Ta ở đây không phải để xem mẹ con các người diễn cảnh gia đình đâu. Đỡ lấy "quái vật lửa".- K mất kiên nhẫn, tạo ra năm con quái vật lửa to con, tấn công. Ba người họ nhanh chóng né ra, thi triển ma pháp từ phòng thủ cho đến tấn công nhưng đều thất bại. Ma pháp của họ đa phần đều yếu thế trước hắn ta. Cả ba chỉ có thể dài co qua lại để kéo dài thời gian thì đột nhiên.....

- AAAA....bịch.../có chuyện gì vậy?/-

     Ide bị một luồng ánh sáng vàng bao quanh tạo ra một nguồn điện. Đòn tấn công bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng và ngã xuống. Mẹ và nó ngạc nhiên chạy sang. K cũng dừng tấn công quan sát xem kẻ nào xen vào

- Anh hai, anh không sao chứ? Anh hai à!!!- Nó hốt hoảng, mếu máo gọi anh mình tỉnh lại

- Ide à?... Ika, con đỡ lấy anh để mẹ chữa trị cho. Anh con chỉ ngất đi thôi, không sao đâu.- Mẹ nó cũng rất lo lắng nhưng cố trấn an nó và dùng thuật chữa trị cho Ide ngay

- Rốt cuộc là kẻ nào?- Nó tức giận quay về hướng bị đánh lén lúc nãy nhưng vẫn không thấy ai

- Đã đến rồi thì lộ diện đi chứ, núp làm gì nữa?- K chống gậy nói lớn

- Haha.. Ta có mạnh tay quá không nhỉ? À mà mạnh tay với thằng nhóc này cũng có sao đâu...hahaaa!- Nhóm người tấn công kia xuất hiện trên vách núi nhìn xuống cười to

- Sa...sao...sao lại có thể?!!- Mẹ và nó sốc đến không nói nên lời

- Ây da...đau thế nhở? Rốt cuộc là kẻ...!- Ide cũng đã tỉnh lại và từ từ ngồi dậy tức giận hỏi nhưng rồi anh cũng đơ ra

- "tia nước" tấn công!!- 

   Bọn họ còn đang đắc ý thì có những tia nước sắc nhọn phóng thẳng vào chúng, nhưng lại chẳng xi nhê gì

- Các người dám phản bội bọn ta à?- Chàng trai đó chính là Gin. Anh tức giận nhìn đám trước mặt hỏi

  Những người tấn công Ide từ nãy đến giờ thật không ngờ đó chính là người của gia tộc, người mà họ đều đang chờ đến cứu.

- Sao lại có thể như vậy chứ?... - Izu và Mizu cũng nhanh chóng tập hợp và họ không thể tin nổi

- Sao lại không chứ? Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi các người biết không?- Tên đứng đầu cười đểu

- Thật uổng công khi bọn ta đã cứu ngươi! Cái đồ ăn cháo đá bát!- Ide tức giận, nắm chặt tay nhìn hắn

   Khoảng hai năm trước, hắn ta và em của hắn chỉ là một kẻ hèn nhát, chuyên bị ức hiếp, bị đánh đập như một con chó. Vào thời tiết lạnh lẽo, gia đình nó vừa kết thúc nhiệm vụ đang trên đường về thì thấy hắn đang nằm giữa trời đông giá rét ấy với thương tích đầy mình, thương tình nên đã đưa hắn về điều trị, chăm sóc, từ từ thấy hắn hồi phục và có bộc lộ tiềm năng nên gia đình nó đã giữ hắn lại. Cha của nó nhận hai người họ làm đệ tử và dạy ma pháp cho chúng rồi sau đó đưa vào làm việc cho gia tộc. Nhưng không ngờ bây giờ hắn làm phản

- Cũng rất biết ơn các ngươi khi đó đã cứu bọn ta. Nhờ vậy mà kế hoạch bọn ta càng dễ dàng hơn đấy....hahaa!- Tên thứ hai cười to nói

- À mà các ngươi cũng đừng mong ai đến cứu nữa. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của bọn ta rồi!- Tên thứ ba tiếp lời

- Cái bọn người trong hoàng gia ấy đều là một đám ngu xuẩn! Đặc biệt là cha các ngươi, ông ta hoàn toàn tin tưởng bọn ta mà không chút nghi ngờ nào, sẵn sàng bỏ mặt vợ con của mình như thế này còn bảo là sẽ tự lo được. Đúng là tự đánh giá cao các ngươi quá rồi! Hahaa...- Tên cầm đầu mỉa mai, đắc ý nói to

- Chết tiệt!! Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!! "Vũ khí băng giá" tấn công!- Nó tức giận tạo ra những loại đao, kiếm, thương, phi tiêu,... lao thẳng vào chúng

- Chỉ có vậy thôi à cô bé?- Một túi lửa đã làm tan hết băng của nó, và giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên

- Nhìn đi đâu vậy?_ CẨN THẬN!!!!- Nó đang bất ngờ thì một tên nào đó xuất hiện từ phía sau dùng rìu vung xuống, may thay Ide đã cứu nó được

- Bất ngờ chưa?- 

-Sao...Rõ ràng là các ngươi đã bại rồi mà? D, R?!!- Mọi người chạy lại chỗ nó rồi hoảng sợ nhìn về phía K, sau K là D, và R cuối cùng là bọn làm phản kia

- Oh...xem ra các ngươi chưa biết đến thuật gọi hồn của bọn ta rồi!- K thản nhiên nói

- Không ổn rồi!.. Bây giờ phải làm sao đây bà chủ?- Mizu nhìn tình hình xung quanh, quay sang hỏi nhỏ. Họ đã bị bao vây cùng bởi đám quái vật đêm

- Bây giờ tụi nhỏ cũng đuối lắm rồi, có đánh cũng khó có thể thắng. Chúng ta phải mở được một con đường chạy. Ta và Mizu sẽ hổ trợ mở đường, các con dẫn Ika chạy trước, rõ chưa!- Mẹ nó quan sát rồi dặn dò tất cả, sau đó vào thế chuẩn bị

- Dạ được, nhưng mẹ phải cẩn thận!- Tất cả gật đầu, chuẩn bị tham chiến 

- Có nói thì nói to cho bọn ta nghe với, đừng thì thầm như vậy, tò mò lắm!- D trách

- Tốn thời gian quá, tấn công đi!- Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, ra lệnh

    Sau khi nhận lệnh bọn quái vật lao vào tấn công mẹ con nó như hổ đói. Người chặn người đánh, nhân cơ hội Izu nắm tay nó dịch chuyển đến chỗ khác. Sau khi thấy chị em họ đã thành công thì mọi người cũng lần lượt đuổi theo

- Làm gì làm, không được để con bé tóc xanh kia chết, nghe rõ chưa?- K thận trọng nhắc thuộc hạ của mình

.....................

- Chị không sao chứ, Izu?- Nó nhìn Izu đã khá nhợt nhạt hỏi. Cô đã tốn quá nhiều sức còn thêm chiêu dịch chuyển chưa thành thạo này nên cũng gần tới giới hạn mất rồi

- Chị không sao, chúng ta đi tiếp đi! Chị sợ bọn chúng sẽ đuổi kịp mất!- Izu cười nhẹ rồi cẩn trọng nhắc nó

- Em xin lỗi...Tất cả là tại em!- Nó nghẹn giọng nói

- I-chan, không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì đâu em. Ráng thêm chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau và về nhà cùng nhau thổi nến!- Cô khuỵ gối xuống xoa đầu an ủi nó

- Nhưng tại sao...tại sao ba lại không đến? Đã rất lâu rồi mà...- Nó ngước lên mắt đẫm lệ nhìn Izu, cô cũng khựng lại khi nghe câu hỏi này. Đúng thật, khi nghe tin vợ và con mình đang gặp nguy hiểm thì phải đến ứng cứu chứ. Rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com