sorry
thành hàn bân và chương hạo lấy nhau được 4 năm, nhưng chưa bao giờ chương hạo cảm nhận được tình thương của thành hàn bân. toàn chỉ là anh chăm sóc hắn, lo lắng cho hắn. có thể nói 4 năm kết hôn đồng nghĩa với 4 năm chương hạo đơn phương thành hàn bân.
còn về phía thành hàn bân thì hắn đối với anh chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa, và hắn có người thương bên ngoài. ngày trước ba mẹ hắn nằng nặc không cho hắn lấy cô gái hắn yêu, giằng co một thời gian dài khiến hắn cảm thấy mệt mỏi nên đành chấp nhận lấy chương hạo. suốt 4 năm hắn luôn duy trì thái độ lạnh nhạt, hờ hững mỗi lần đối diện với anh.
nhưng lạnh nhạt không phải là không biết.
hắn biết anh thương hắn, biết những hành động của anh đối với hắn không chỉ là vì nghĩa mà là còn vì tình. nhưng nếu ai hỏi hắn rằng hắn từng rung động trước anh dù chỉ một chút thôi hay chưa thì hắn sẽ im lặng.
gần đây tâm trạng thành hàn bân không tốt vì hắn và người con gái kia đã chia tay. hắn phát hiện cô gái mà hắn hằng thương nhớ đã theo người đàn ông khác và họ qua lại phía sau lưng hơn 1 năm nay. không biết có phải đó là nguyên nhân hay không mà hắn đối với chương hạo ngày một tệ hơn.
ngày trước lạnh nhạt,
hiện tại lại càng thêm khó chịu.
hôm nay hắn đi làm về muộn, bắt gặp chương hạo đang ngồi đợi hắn đến mức ngủ quên trên ghế sofa. dạo đây thời tiết chuyển lạnh chuẩn bị vào mùa đông, chương hạo lại chỉ mặc áo phông quần đùi nên có thể là vì lạnh mà nằm co cả người lại. nhìn vào đôi mắt thâm quầng kia, thành hàn bân trong một khắc thương xót anh, ắt hẳn anh mệt mỏi lắm.
chương hạo là một người nhạy cảm, ngay khi nghe tiếng động đã thức dậy.
"em về rồi hả?" - chương hạo ngồi ngay ngắn lại.
"mệt thì cứ về phòng ngủ, không cần đợi."
chương hạo hơi bất ngờ, giọng điệu này nghe rất khác những lần trước. anh còn nhớ rõ cũng thời điểm này đêm qua thành hàn bân đã cáu gắt với anh như thế nào.
"sao đấy?" - thấy anh cứ mãi ngẩn ngơ, hắn hỏi tới.
"à không..." - chương hạo lắp bắp đáp lại - "để anh đi lấy nước cho em."
"khoan đã."
chương hạo vừa đi quay đi vào bếp thì thành hàn bân bất giác nắm lấy cổ tay anh, điều này khiến chương hạo hơi giật mình. từ sau khi thành hàn bân cùng cô gái kia chia tay, hắn lại càng chán ghét việc chạm vào người anh hơn. hôm nay đúng là lạ thật.
"có chuyện gì?"
"chương hạo có giận tôi không?"
"anh chưa từng giận em."
"chương hạo có ghét tôi không?"
"anh chưa từng ghét em."
"vậy được rồi."
chỉ là một câu nói 6 từ, ấy vậy mà chương hạo lại hiểu hết hàm ý của thành hàn bân.
nằm chung trên một chiếc giường, vậy mà lại một người một góc. đã 2h sáng rồi nhưng sao hắn thấy khó ngủ quá. thành hàn bân nằm gác tay lên trán mà trằn trọc, sau lại nhìn qua người nằm bên cạnh mình rồi suy nghĩ đến cuộc đối thoại ban nãy. chương hạo thật sự không ghét hắn sao? anh bao dung đến như vậy à?
nhớ lại thời gian trước, chương hạo luôn là người thức trắng đêm chăm sóc hắn mỗi khi hắn lăn ra bệnh chỉ vì mớ công việc chồng chất. nhưng sáng hôm sau lại bắt gặp người ngồi bên cạnh là cô gái kia với tâm cơ cướp hết phần công của chương hạo. hắn biết chứ, hắn dù bệnh đến mê man nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết chương hạo mới là người chăm hắn từng chút một. cớ sao hắn cứ mãi đâm đầu yêu người kia đến điên dại.
đỉnh điểm là một lần thành hàn bân bực tức chuyện công việc nên đã đi uống đến say bí tỉ. không những thế còn lớn tiếng rồi xô xác với anh, làm chương hạo bị thương nhưng anh chỉ im lặng, một lời xin lỗi từ hắn anh cũng chẳng nhận được. vậy mà sáng hôm sau vẫn cười nói, làm đồ ăn sáng cho hắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
tệ thật đấy.
"sao không ngủ đi?"
thành hàn bân theo phản xạ tự nhiên mà giật mình, chương hạo anh chưa ngủ?
"khó ngủ." - thành hàn bân ngồi bật dậy, theo sau cũng là chương hạo.
"có chuyện gì, nói anh nghe có được không?"
chương hạo biết dù có hỏi thì thành hàn bân cũng sẽ không trả lời, trước giờ vốn là như thế.
"bây giờ tôi hỏi, chỉ được trả lời có không thôi nhé."
"ừ."
thành hàn bân hơi nghiêng người qua để có thể dễ dàng đối mặt với anh hơn.
"chương hạo có giận tôi không?"
lại là câu hỏi ấy.
"không."
"chương hạo có ghét tôi không?"
vẫn là nó.
"không."
"chương hạo có thương tôi không?"
là một câu hỏi mới.
"có."
"vì sao?"
"thương thì thương, cần có lý do sao?"
thành hàn bân ngày một sát lại gần anh hơn, ngược lại chương hạo không hề phản kháng. hai người hiện tại, một chút lý trí cũng chẳng còn. đã từ lúc nào chương hạo không còn được ngắm nhìn người chồng hợp pháp của mình ở khoảng cách gần như này nữa. trong mắt họ bây giờ chỉ còn hình ảnh phản chiếu của đối phương.
chết tiệt thật sao đến bây giờ hắn mới nhận ra mình đang bên cạnh một người đẹp đến như vậy. ngũ quan này, không còn từ nào có thể diễn tả.
"chương hạo có mệt không, khi sống với người mình thương không thương mình?"
có chứ, thậm chí chương hạo còn muốn hét thẳng vào mặt hắn rằng anh rất mệt. nhưng biết làm sao đây, có lẽ anh đã quá lún sâu vào cái đoạn tình mà vốn dĩ mang kết thúc không có hậu này rồi. phác kiền húc từng hỏi sao anh lại có thể chịu đựng những tổn thương từ nhỏ đến lớn từ thành hàn bân dù chính mình chẳng có lỗi gì, chương hạo chỉ im lặng rồi lảng tránh sang chuyện khác.
"nếu mệt thì bây giờ có lẽ chúng ta đã mỗi người một nơi."
một lời nói dối hoàn hảo, chương hạo nghĩ vậy.
thành hàn bân chợt nắm lấy tay anh và xoa lấy nó. chưa bao giờ hắn lại dịu dàng với anh hơn lúc này.
"chương hạo."
"anh nghe?"
"ly hôn đi." - thành hàn bân có lẽ cũng đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám đưa ra quyết định này - "phần tài sản nào của anh thì nó vẫn là của anh. cả căn nhà này nữa, coi như tôi dùng nó để chuộc lỗi cho lỗi lầm bao năm qua."
cái thành hàn bân nhận lại chỉ là sự im lặng của chương hạo. hắn thấy anh cắn môi, rồi lại liên tục vừa định nói gì đó thì lại thu hồi về.
tâm trạng lúc này của chương hạo chẳng khác nào nhiều sợi dây được thắt nút lại, phức tạp đến mức anh không tài nào tháo gỡ ra được. anh cảm giác như chính mình sắp khóc, nhưng lại không thể. cuối cùng những đau lòng đó chỉ đành nén xuống đáy lòng rồi cắn răng chịu đựng. đây có được tính là một lời từ chối gián tiếp không?
nhưng đến phút chót, chương hạo vẫn không thắng nổi lòng vị tha của mình.
"được rồi." - chương hạo thở hắt một hơi - "nhưng anh không cần căn nhà này. nó là của em thì em cứ giữ lấy."
"nếu vậy anh có điều kiện gì không? ít nhất tôi sẽ không áy náy."
chương hạo muốn nói với thành hàn bân rằng những khối tài sản này cũng không giá trị bao nhiêu so với cái tuổi thanh xuân của anh. anh chợt nhận ra mình bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để mãi đuổi theo thứ vô vọng, đáng thương thật.
nhưng tư cách đâu để đòi lại? cũng là anh tự đâm đầu mà.
"anh không." - chương hạo chỉ cười nhẹ, nhưng nụ cười này có lẽ gây ám ảnh đến cho thành hàn bân suốt một đời.
cho đến cuối cùng, chương hạo vẫn không nhận được 2 từ xin lỗi của thành hàn bân.
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com