Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin lỗi! Anh không thể nghe được

Bầu trời oi ả của mùa hè, cái nóng bức của nhiệt độ, sự chói chang của ánh nắng, quả nhiên tôi rất ghét mùa hè.

Nhưng thật đáng tiếc miền Nam ở đất nước tôi luôn đầy những tháng ngày nóng bức như thế

-Diệp Diệp, kem của cậu chảy sắp hết rồi kìa. Cậu định cho thổ địa ăn hết tiền tiêu vặt cuối cùng của cậu à.

À, tôi tên là Diệp Nhi, không phải là Diệp Diệp như cách gọi của cô bạn này đâu. Chỉ là hài hước sao. Nhóm tôi có 5 đứa mà tận ba đứa tên Nhi. Kêu một đứa thành ra ba đứa quay lại. Riết rồi chúng tôi lại tự ra một quy tắc với nhau. Đứa nào không nói rõ tên lót, có kêu khàn cổ cũng không đáp. Thế mà, nhỏ Oanh lại biến tấu tên chúng tôi từ Diệp Nhi, Khả Nhi, Bội Nhi thành Diệp Diệp, Khả Khả và Bội Bội.

Mà cái vụ tiền tiêu vặt cuối cùng ấy cũng đang ám chỉ tình trạng cạn túi cuối tháng của tôi thôi. Thật khổ sở mà! Rõ ràng là chưa tới 30 mà sao tiền của tôi lại là 31 rồi. Hức...

-Tao chỉ đang giúp đỡ thổ địa đỡ khát trong ngày hè oi bức này thôi

Nhìn cái kiểu chọc quê của tụi nó, tôi cũng đã quen thuộc rồi. Thôi thì trả lời cho thêm vài phần thú vị đỡ nhàm chán thì...

Chộp...

Vị vani lẫn socola hòa quyện với nhau trông thật tuyệt, chỉ có điều cả bộ đồng phục xinh xắn này cũng có được vinh hạnh thưởng thức vị kem đầy mát lành.

Tôi bực mình nhìn cái áo bị kem chảy bê bét trông thấy ghê kia. Trời đã nóng, túi tiền cũng đã đến lúc cạn, màu trắng của áo lại trở thành màu be. Thiệt chứ! Ai trong tình huống này mà không tức.

Đang định quay phắt người chửi nhỏ nào nghịch ngu. Trong cơn nóng giận như ngọn núi lửa sắp phun trào, cái má hồng hồng như phừng lửa có thể nướng chín cả một quả trứng gà thì...

-Trời ơi! Anh có sao không? Anh có bị gì không? Diệp, mày bị mù à. Đi đứng không cẩn thận gì cả. Trúng phải người ta thế này, bất cẩn quá đi. Anh cho em thay mặt nó xin lỗi nha.

Cái gì thế này? Liệu có phải trời nóng quá nên não của các bạn tôi có vấn đề không? Rõ ràng là người ta đụng trúng mình trước sao thành mình là người có lỗi vậy nè.

-Nè nè, rõ ràng là anh ta đụng trúng tớ trước mà.

-Suỵt...

Ngay lập tức, tôi bị chặn họng lại bởi ngón tay trỏ chỉ lên môi kia của nhỏ Khả. À à, hiểu rồi. Là cái bản mặt đẹp mã này nên mới đối xử bất công với mình đây mà. Bởi vậy mới nói: "Một chữ thân không chắc đến mấy phần. Một chữ tài tạm cho ba phần. Nhưng một chữ mỹ được cả ngàn phần". Câu này tôi mới nghĩ ra cách đây 3 phút.

Nhìn tụi nó xuýt xoa lo lắng cho kẻ lạ mặt đẹp mã khiến tôi ứa hết cả gan. Thật tui thề mốt tôi giàu tôi sẽ đập mấy tờ tiền vô bản mặt tụi nó mà nói oai vệ: "Tụi bây chọn đi trai đẹp hay tiền của bản cung"

-Anh không sao! Không sao.

Cái tên đẹp mã kia cuối cùng cũng nói. Tôi khẽ liếc nhìn hắn từ dưới lên trên. Bắp chân khá săn chắc, màu đồng rạng rỡ nên tăng thêm vài phần cuống hút. Quần lửng màu nâu cộng thêm áo thun trắng đầy nam tính. Nếu không tính cái vết dơ của kem cây quý giá của tôi gây ra trên áo của anh thì trên thang điểm 10 cho anh 9 điểm. Trừ 1 điểm vì cái tội quá đẹp trai!

-Diệp Diệp, lại đây xin lỗi người ta đi chứ.

Nhỏ Bội hám trai lại quay qua quở nạt cô. Đã bực mình vì cái vụ cây kem này rồi lại lằng nhằng cả xin lỗi với chả không xin lỗi.

Hậm hực, tôi tiến tới, đầu cúi xuống đầy đột ngột rồi quát lớn:

-Xin lỗi

Nhưng thể nào cũng không hiểu, dù thái độ hơi bất kính và thiếu lịch sự của tôi, nhưng ít ra anh cũng nên phản ứng lại với câu xin lỗi của tôi chứ. Thế mà cứ dửng dưng như chưa nghe thấy.

Nhỏ Oanh lập tức hiểu chuyện, chạy tới cạnh tôi. Một cảm giác lạnh thấu xương cùng lực đẩy mạnh tác động lên cái đầu nhỏ bé xinh xắn này. Tôi nghiêng một góc 90 độ, vuông góc còn hơn thước đo độ.

-Người ta rõ là chưa thấy đủ thành ý của cậu. Không mau xin lỗi lại cho tao.

Này thì càng thêm bực, tôi ấm ức nhưng vì nghĩ ngày mai còn phải mượn tiền nó để xài cho qua cuối tháng. Nhượng bộ một tí cho tiền đồ của cái túi tiền của tôi nữa. Ngậm bồ hòn làm ngọt, mặt cau có hết sức, tôi nói:

-Em xin lỗi ạ.

Nhưng làm như anh không nghe thấy thiệt, chỉ nhìn bờ lưng đầy mạnh mẽ. Không thấy một phản hồi nào từ khuôn mặt tới biểu cảm. Không hiểu rõ anh ta đang có ý đồ gì, tôi lập tức vỗ vào vai anh:

-Nè

Nhưng chưa kịp nói gì, tôi liền giật bắn mình vì cái hốt hoảng của anh. Cứ y như là gặp ma vậy đó.

"Anh ta làm gì mà giật mình giữ vậy "

Anh cười xòa, hai tay vẫy vẫy nói không sao. Không biết tại sao tôi lại cảm giác hơi khó chịu một chút. Hình như anh ta có một chút vấn đề. Tôi dè dặt nói:

-Anh không thể nghe được à?

Nhưng lần này, tôi thấy được ánh mắt ấy, anh rõ ràng biết tôi đang nói chuyện với anh nhưng mà tại sao nhỉ. Sao anh chỉ nhìn tôi mà không nói gì.

-Em có thể viết ra đây không. Xin lỗi! Anh không thể nghe được.

Làm sao tôi có thể quên được chứ, cảm giác lúc ấy đến tận bây giờ vẫn khắc mãi trong ký ức của tôi. Vẻ hốt hoảng, sự bất ngờ khi có người xuất hiện sau lưng mình. Dù không phải là hù dọa gì nhưng mà vì không được tiếp xúc với âm thanh, bất cứ thứ gì xuất hiện sau lưng anh ấy cũng như một lưỡi dao bén nhỏ kích thích dây thần kinh trung ương.

Nếu tôi ngỡ ngàng với câu nói của anh một thì lũ bạn lại há hốc mồm bất ngờ mười. Tụi nó bắt đầu xầm xì to nhỏ, có vẻ câu văn "không thể nghe được" quá nhiều lớp nghĩa khiến tụi nó phải động não không ít.

Bỗng tôi nghe được một thanh âm của nhỏ im lặng từ nãy giờ:

-Chẳng lẽ là bị điếc?

Ngay khi câu nói vừa tuột miệng tuôn ra, con Oanh nhỏ Khả đã nhanh tay bịt mồm nhỏ Mi.

Tôi nghe tiếng xầm xì của tụi nó.

-Mày điên à? Kẻo người ta nghe thấy

Nhưng rồi tụi nó lại như thấy gì đó sai sai lập tức sửa lại.

-Không nên tùy tiện nói vậy.

Tôi nhìn anh, ánh mắt từ đầu tới cuối đều quan sát rất tỉ mỉ. Từ thái độ cho tới biểu cảm anh thể hiện tôi đều thu trọn vào tần mắt. Quả nhiên, anh thật sự không thể nghe được vì lời nói của con Mi rất to mà anh lại chả có một chút biểu hiện nào cả. Dù là phản bác hay đồng ý.

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại của anh, nó đang sáng rạn với phần mềm ghi chú đầy rõ nét kia. Có lẽ anh đã quen sử dụng với nó suốt thời gian dài vì lịch sự ghi chú của anh trông rất dày đặc mà nội dung chỉ toàn là giao tiếp bình thương.

Bỗng tôi cảm thấy sự cay xé từ đâu xộc lên khoang mũi tôi. Cảm thấy đôi mắt bắt đầu hoen đỏ.

"Không được..."

Tôi phải kiềm chế lại, sự đồng cảm của tôi sẽ hóa thành lòng thương hại rồi tổn thương tới anh mất.

Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt trên bàn phìm của điện thoại. Từng hàng chữ nắn nót hiện ra

"Tiền giặt ủi áo, anh cứ báo. Em sẽ trả. Đây là số điện thoại của em"

Rồi nhanh chóng, tôi ấn danh qua danh bạ lưu hàng số quen thuộc lên điện thoại của người mới quen. Đến phần lưu tên, nghĩ mãi tôi không biết nên để tên gì cho anh dễ nhận ra.

"Người làm dính kem"

Thôi, đơn giản dễ hiểu vậy là được. Chứ mắc công lúc mò điện thoại anh tưởng số lạ rồi xóa không chừng.

Nhanh tay trả điện thoại cho anh. Tôi quay đi cùng đám bạn đang to nhỏ kia.
Cũng không còn thấy bóng dáng và ánh mắt anh nữa, tôi cũng không thể nào biết được anh đang nghĩ gì.

-Trời, thiệt là bị điếc hả? Không tin luôn á. Đẹp trai như vậy cơ mà.

Nhỏ Oanh xuýt xoa nãy giờ. Từ lúc gặp anh cho tới tận ngõ hẻm xa xôi, cái miệng của nó không ngừng luyên thuyên nào là "đẹp trai" rồi "bị điếc". Thật muốn lấy cái băng dính rồi nhét chặt vô miệng nó ghê. Ồn ào không tưởng nổi.

-Mà nè, tự nhiên hồi nãy cậu liếc con Mi thấy ghê vậy. Nó hiền khô bị cậu dọa sắp khóc rồi đó.

Con Bội kiếm một chuyện hay ho hơn để chèn ép cái miệng không ngơi nghỉ của nhỏ Oanh.

Mà Bội nhắc, tôi mới nhớ không biết tại sao lúc nãy lại vô thức liếc nhìn con Mi vì cái câu vô duyên ấy. Tôi cũng cảm thấy giật mình với bản thân mình.

-Tớ chỉ thấy câu nói của cậu ta quá quắt quá thôi.

Con mắt của Bội bỗng chốc lại trợn trừng nhìn tôi đầy nghi hoặc sau đó lại ôm bụng mà cười ha hả như mới vừa coi được một màn tấu hài đặc sắc.

-Cái gì đây vị thiên kim tiểu thư Diệp Nhi biết quan tâm lo lắng cho người khác từ khi nào vậy?

Tôi hậm hực nhìn nó. Ý tứ trong lời nói của nó khiến tôi ứa hết cả gan. Chả khác nào nói bấy lâu nay bụng dạ tôi hẹp hòi chỉ tôn sùng chủ nghĩa cá nhân và lợi ích bản thân vậy. Đúng là bạn bè toàn lũ mất dạy.

Ngưng cười một lát, nó lại đặt tay lên vai tôi, nhếch mép cười khểnh đầy đắc ý:

-Một kẻ điếc thì làm sao có thể nghe được lời đùa bỡn chứ? Cậu lại đi lo một kẻ điếc mặc cảm à, Diệp Nhi?

Tôi biết nó không có ác ý gì chỉ là mượn chuyện chọc ghẹo tôi quan tâm anh đẹp trai kia thôi. Nhưng mà không hiểu sao, trong đầu tôi lúc đó lại hiện lên tầng tầng lớp lớp những khuôn mặt đầy vẻ hóng chuyện, ánh mắt dò xét anh chàng lúc chiều kia.

Phải nhỉ, vì anh luôn phải đối mặt với tính tò mò của họ, tò mò một người điếc sẽ sống một cuộc sống ra sao, sinh hoạt và nói chuyện thế nào.

Và lúc ấy tôi cũng không biết mình đã nói gì, trong vô thức chỉ nhìn thấy sự ngỡ ngàng ngập tràn trong đôi mắt Bội Nhi.

Và đến tận bây giờ, khi nghe nó kể lại, tôi mới thực sự biết lúc ấy, trái tim tôi đã nói gì:

-Anh ta không thể nghe thấy lời bông đùa vô ý của cậu nhưng có thể nhìn thấy cái ý cười không mấy thiện cảm trên môi cậu.
___________
Nhắm đôi mắt đầy ưu tư và mệt mỏi, tôi  nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 5h sáng kia mà thở dài.

Thật không hiểu nổi, cả đêm không tài nào ngủ được. Dạo gần đây tôi rất hay xài thuốc an thần để dễ ngủ. Nhưng hôm nay viên thuốc cuối cùng cũng đã không còn. Tiền cũng chẳng còn một cắc. Càng không thể mở miệng xin tiền ba mẹ mua thuốc.

Chắc hôm nay lên lớp, tôi lại phải mượn tiền nhỏ Oanh rồi.

Nhưng cũng nhờ cái đêm thức trắng mà mớ bài tập từ đời nào của tôi cũng đã xử lý gọn ghẽ. Đầu óc tôi không phải hàng kém chất lượng, càng đảm bảo không phải tư duy chậm tiêu chỉ là tật lười biếng chiều hư bộ não sáng sủa này mà thôi. Đâm ra cái căn bản không có lấy gì nâng cao. Mà kì thi đại học lại sắp tới, trình độ học vấn cứ bị sự lười biếng này vùi nát. Chả biết phải chọn trường gì, nghành gì cho phù hợp nên cũng chả dám nghĩ tới hai chữ "tương lai"

Đang thở dài ngao ngán vì cái mớ bồng bông mang tên "tương lai của tôi", tiếng gọi thánh thót của ai đó réo lên:

-An Diệp Nhi, còn không mau thức dậy? Biết giờ là mấy giờ không?

Khỏi đoán cũng biết, phù thủy hắc ám đã lên tiếng. Mẹ tôi có một thói quen, luôn chào mừng ngày mới bằng cách cướp vai trò của đồng hồ báo thức và chú gà trống trong chuồng.

-Dạ dạ, con dậy rồi.

Tôi uể oải mở cánh cửa tủ quần áo ra, lấy một bộ áo dài trắng tinh khôi sẵn tay vớ luôn cái khăn tắm to đùng kia. Trong năm phút, sạch sẽ thơm tho chưa từng biết.

Ngắm mình qua chiếc gương to lớn, tâm trạng lại càng thê thảm hơn.

"Ngoài cái mặt ra thì cái gì cũng đẹp, ngực to mông bự eo thon"

Tôi còn nhớ mãi câu nói của nhỏ bạn khi xưa: "Thằng nào mà muốn giở trò đồi bại với mày, một là tự chọc mù mắt nó rồi làm, hai là đập bất cứ cái gì có thể che được cái nhan sắc rung động trời đất lên bản mặt mày rồi mới quất"

Câu nói của nó nửa đùa nửa thật nhưng tôi vẫn bán tin bán nghi nửa sau hơn. Bởi người ta nói: "Mọi lời nói đùa đều có phần chân thật".

Từ lúc biết yêu, tôi đã bắt đầu ái ngại với bề ngoài của mình. Có lúc tủi hổ với nhỏ hoa khôi, đôi khi lại ghen tị với mấy bạn xinh đẹp và... dẹp dẹp. Mới sáng sớm!

Bốp bốp...

Lấy tay vỗ mấy cái lên mặt cho tỉnh táo nào. Không nên mở đầu một ngày bằng u sầu ảo não. Dù gì đẹp hay không đẹp, bản thân cũng không thể tự quyết, thay vì ngồi lảm nhảm buồn phiền. Giành chút thời gian đánh phân cho vẻ đẹp tâm hồn và trí thức của mình đi nào.

Nói vậy thôi, chứ ai mà chẳng muốn đẹp. Đẹp là chiếm 50% thành công rồi.

Nghĩ rồi tôi tiện tay vớ lấy cái điện thoại đang dính chặt với dây sạc kia. Một trăm phần trăm rồi, cũng đã đầy! Tôi nhẹ rút cắm sạc ra thì lập tức màn hình sáng lên một dòng chữ.

Tôi mở mật khẩu rồi lướt lướt dòng lịch sử thông báo dày đặc. Nào là shoppe, lazada, tiki còn không thì wattpad_ vài mẩu chuyện tôi viết linh tinh được độc giả đón nhận và còn... tin nhắn.

Haiz... nghĩ cũng đủ biết. Chắc chắn là viettel thông báo hết tiền điện thoại rồi khuyến mãi 50% không thì 911 kêu rằng bạn có muốn ứng trước 5 ngàn không. Số phận hẩm hiu không lấy nổi một tin nhắn quan tâm nào ngoại trừ facebook "hôm nay bạn nghỉ gì?".

Ngón tay thon thả trượt dài lên màn phim đầy những thông tin kia bỗng dừng lại...

A không, vẫn có người quan tâm tôi nè. Mà quan trọng là...

"Ai đây?"

Lúc đó tôi cũng không tài nào nghĩ ra, hàng số lạ hiển thị trên máy của tôi. Tin được gửi từ chiều hôm qua.

"Không cần đâu. Anh có thể tự giặt được. Cảm ơn em!"

Hàng chữ ngắn gọn đầy rõ ràng càng khiến đầu óc tôi u tối không một chút manh mối.

Tôi suy nghĩ một hồi cũng chả nhớ ra ai. Tên cao cơ nào lại biết được số điện thoại của tôi cơ chứ? Không giống mấy anh chị bên buôn bán đất hay mò danh sách điện thoại rao bán đất vàng sốt dẻo.

Yên tĩnh một hồi, tôi "A" lên một tiếng. Đúng là dạo này đầu óc tôi hơi load chậm một tí, chắc do hậu chứng thức thâu đêm.

"Là anh đẹp mã hôm qua mà tụi nó xuýt xoa đây mà."

Thôi, gọi điện trực tiếp cho rồi dù gì cũng có lỗi một phần. Chứ nhắn tin như vầy cô cũng không có đủ ngân lượng để phục vụ cuộc trò chuyện dài dằng dẵng từng câu một này

Nhanh tay bấm số gọi, nghe được tiếng tút tút đang liên lạc bên kia. Tôi chợt giật mình cúp máy.

"Người ta có nghe được đâu mà mình gọi. Cái con điên này!"

Cứ gọi thế này chả khác nào xúc phạm anh. Tôi đúng là cũng phải dùng đầu suy nghĩ một tí. Thấy cuộc điện thoại này, đương nhiên người khiếm thính ai lại đi bắt máy.

Đang suy tư một hồi, định nhắn lại gì đó thì tiếng mẹ lại gọi vọng lên lần nữa:

-Cho dù có trực thăng rước con tới trường cũng không kịp đâu.

Tôi nhanh chóng nhét mấy quyển tập trên bàn vô cặp rồi vội chạy xuống lầu.

Thiệt khổ quá! Sao Việt Nam lại bắt học sinh đi học sớm tới vậy chứ. Chương trình đã nặng nề, giờ giấc thì khắc nghiệt. Ác quá đi thôi!

Tôi giận cá chém đớt. Ba hoa trong đầu mấy câu rồi nhét vài miếng sandwich vào miệng, bỏ chạy thục mạng.

Chỉ tiếc là lúc đó tôi không biết rằng tiếng điện thoại đã sớm reo vang từ lúc nào. Hiển thị trên màn hình hàng số quen thuộc lúc nãy...

HẾT CHƯƠNG 1

Tác giả: Tiểu Đào
anhnhi2000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com