Chương 4: Lại là giấc mơ ấy
"Mình chia tay đi"
"Ừ"
"Chúc em hạnh phúc. Xin lỗi vì tất cả những gì anh mang tới chỉ là nỗi buồn và... nước mắt"
Tại sao? Tại sao anh không hỏi lý do? Tại sao?
Hình ảnh mờ nhạt của một người con trai đang hiện hữu trước mặt tôi. Đôi mắt buồn rầu nhưng lại tỏa sáng như ánh trăng tròn trên bầu trời đen. Tôi không thể nhìn thấy ánh mắt anh, khuôn mặt anh. Chỉ thấy nét buồn ảm đảm ấy.
Hình bóng ấy chợt nhòe đi... rồi dần biến mất. Cái ở lại chỉ còn là mùi hương quen thuộc và giọt lệ còn vương trên khóe mắt tôi.
_______
Giấc mơ ấy lại một lần nữa xuất hiện. Đã lâu rồi tôi không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy nữa. Nhưng tại sao dạo gần đây giấc mơ ấy lại tiếp tục hiện hữu. Cứ tua đi tua lại như một đoạn phim dài.
Tôi lấy tay sờ trán, sờ má và sờ đôi mắt mình. Vị chát của mồ hôi đã hòa làm một với vị mặn của nước mắt. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi mơ thấy giấc mơ về một người con trai không rõ mặt ấy, nước mắt tôi cứ tuôn trào. Cho dù cơn mộng đã bay đi từ lâu rồi.
Mở vòi nước, tiếng nước ào ào như cơn lòng tôi đang cuộn trào. Tôi vặn vòi nước hết cỡ để mong rằng tiếng nước xối xả ấy có thể át đi nỗi đau trong trái tim.
Tôi chưa biết lý do tôi khóc và cũng không muốn tìm hiểu lý do ấy. Vì cả lý trí lẫn trái tim tôi đều mách bảo rằng mọi thứ không nên nhớ thì đừng ép nó nhớ.
Phịch...
Tôi cảm thấy cả thân thể mình dường như bị ai hút cạn. Đôi chân mỏng manh không thể chống cự nổi sức lực đang đè nén cả lòng tôi.
Tôi chỉ ngồi đó, tiếng nước vẫn cứ chảy xối xả, ồn ào như dòng lệ không ngừng tuôn trên mí mắt.
________
Sau một hồi khóc không ngừng nghỉ, tôi lại thấy mệt rồi. Chỉ muốn chạy nhanh đến chiếc giường êm ái lặng lẽ đắm chìm mình trong giấc ngủ an nhiên.
Nhưng lòng tôi lại sợ hãi, giấc mơ ấy lại xuất hiện sẽ càng cào xé trái tim tôi một lần nữa.
Tôi ngồi bệch lên cái ghế gần đó. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, lướt facebook không thấy gì cả. Nhìn đồng hồ chỉ mới 4h sáng, không thể gọi điện cho ai.
Nhất thời, tôi nhìn thấy hàng số cũ quen thuộc kia. Cuộc gọi nhỡ ấy tôi vẫn chưa xóa.
"Mày có cuộc gọi nhỡ nè? Ai vậy? Anh chàng hôm qua gọi hả?
-Ơ, chưa gì đã xóa. Phải gọi lại chứ?"
Bỗng câu nói của Khả Nhi lại thoáng chốc xuất hiện trong bộ óc chán nản của tôi.
Không biết tại sao, phản xạ không điều kiện của tôi là bấm gọi số điện thoại ấy.
Chỉ là tiếng tút... tút... kéo dài như tiếng nhạc đầy thê lương. Muốn tìm một chút sự an ủi, sưởi ấm từ ai? Lòng tôi còn chưa rõ hay sao.
Khi sự nhẫn nại chờ đợi đã không còn nữa, tôi thu lại niềm hy vọng nhỏ nhoi kia rồi lẻn cất giấu trong ngăn tủ nhỏ của trái tim. Gập máy thôi!
-Chào em!
Tiếng tút tút đã đứt hẳn, đầu máy bên kia bỗng vang lên thanh âm trầm thấp quen thuộc ấy. Tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi không hề hay biết.
-Mở video điện thoại nhé. Em biết anh không thể nghe được.
Tôi chợt giật mình, không được, bộ dạng mình lúc này...
Mái tóc thì bù xù ngái ngủ, quần áo thì xộc xệch lê thê. Chưa nói tới cái bộ mặt như nhát ma này nữa. Đùa à! Có quánh chết cũng không mở video.
Nhưng đời đâu dễ dàng buông tha cho tôi vậy!
Trước mắt tôi đã là hình ảnh của một chàng trai tuấn tú đang mỉm cười kia rồi. Anh lại tiếp tục giơ tay cười:
-Sao chưa ngủ?
Ánh mắt tôi đã trợn trừng tràn ngập vẻ hốt hoảng. Trong vòng 3 giây lập tức hất cái điện thoại lên trên, tránh camera quay thấy mặt tôi.
Rồi nhẹ nhàng nhìn nó từ xa, không thấy hình ảnh ma chê quỷ hờn của mình trên điện thoại mới dám thở phào nhẹ nhõm.
-Em làm gì vậy?
Khuôn mặt anh đã bắt đầu nhăn nhúm tỏ rõ vẻ khó hiểu cùng bất bình.
Tôi nhanh tay lấy bút, viết một dòng chữ ngay ngắn.
"Em đang không tốt. Hồi nãy bấm nhầm số thôi"
Tôi đưa tờ giấy cho camera quay thấy rõ nhưng dòng chữ được máy ảnh chiếu ra màn hình lại bị ngược thành ra khuôn mặt điển trai kia càng thêm khó hiểu. Cơ hồ tôi thấy được hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trên đỉnh đầu anh.
-Em viết gì thế?
Tôi ấp a ấp úng không biết xử lý ra sao đã thấy màn hình bên anh bị lật ngược. Cứ như thể anh đang chồng chuối mà xem. Nhưng có ai ngốc vậy đâu, thực ra chỉ là thao tác lật màn hình điện thoại thôi.
-Nhầm số à? Vậy anh cúp máy nha!
Nghe tới chữ cúp máy là tôi quýnh quáng rồi. Vội lấy tay xua xua trước màn hình.
-Sao? Ý em là đồng ý à?
Tôi hận không xé nát được cái bộ mặt giả ngây giả ngô của anh ấy. Nhìn tôi xem, có một phần trăm nào ý tứ muốn nói đến 2 chữ đồng ý hay không? Đúng là ép người quá đáng.
Tôi lập tức tắt máy luôn.
Hậm hực ngó cái điện thoại lặng thinh bị tôi ném qua bên bàn kia. Tôi ngả lưng nẳm phịch lên giường. Nhưng chốc chốc vẫn liếc nhìn điện thoại ấy.
"Thiệt! Nói tắt máy là tắt máy luôn. Chẳng biết gọi lại à?"
Nghĩ rồi tôi lại giận. Lăn người qua phía bên kia, nhưng được một tí lại lăn ngược về phía bên đây. Cứ lăn qua lăn lại.
-Bực mình quá!
Không kiềm chế được, tôi lập tức ngồi xổm dậy nhảy xuống giường. Cầm lấy điện thoại một cách dứt khoác.
Miệng lẩm bẩm: "Không được gọi. Phải có sĩ diện. Trai đẹp trên đời không thiếu"
Nhưng lập tức bên tai tôi lại vang vẳng âm thanh của một thiên thần: "Gọi đi! Sĩ diện gì giờ này. Trai đẹp không thiếu nhưng cái quan trọng bên cạnh mày không có trai đẹp"
Tôi nghe thiên thần ấy nói mà chả lọt tai. Lập tức tát cái bốp cho cô ta quăng xa. Đúng là siêu tưởng tượng luôn.
Nhưng suy nghĩ một hồi, cái giá của một đứa con gái như tôi lại bị hạ thấp bởi một thiên thần trong trí tưởng tượng. Ngón tay chợt nhấn nút gọi.
Ngay khoảng khắc ấy, một tiếng reo quen thuộc vang lên.
"Chuông điện thoại? Số anh ấy"
Ngay lập tức, ngón tay tôi đã bấm nút nhận từ lúc nào.
-Xin lỗi! Anh giỡn thôi.
Khuôn mặt điển trai lại trở nên e dè, mặt hối lỗi hết sức. Tôi chợt phì cười nhưng lại ráng nhịn mà ghi giấy trách anh.
"Hừ! CHO CHỪA. Nhưng có chuyện em thắc mắc"
Anh nhìn tờ giấy rồi đảo mắt ngước lên. Tôi thấy anh hình như đang nhìn gì đó. Một cách tỉ mỉ, tôi ráng soi thật kĩ khuôn mặt anh xem coi anh nhìn cái gì.
Thì cái giọng không nghiêm túc ấy lại vang lên:
-Đừng có hỏi là tại sao giờ này anh vẫn còn thức. Anh mạn phép trả lời là do có đứa nhóc nào đó gọi điện quấy rầy giấc ngủ của anh.
Tôi chợt cứng họng với anh luôn. Đúng thật đó là câu hỏi tôi định hỏi. Nhưng anh vừa nói vừa trả lời như nhìn thấu tâm can của tôi thế này. Lòng tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Cứ y như có người nào đó vừa soi mói bộ lòng gà của tôi.
Tôi hí hoáy viết mấy dòng chữ tiếp theo.
"Em không rảnh. Khó ngủ một tí nên tìm người, ai ngờ xui xẻo sao lại bấm lộn trúng anh."
Không biết tại sao, dường như tôi nghe được tiếng cười khẽ của anh. Nhưng ngay lập tức lại là khuôn mặt nghiêm túc hỏi thẳng thắng.
-Khó ngủ hay là gặp ác mộng nên tỉnh giấc?
Tôi chợt giật mình rồi tỉ mỉ quan sát xung quanh nhà. Tôi thầm nghi ngờ có khi nào anh lắp đặt thiết bị quay trộm trong phòng tôi. Chứ làm sao lại hiểu rõ tường tận như thế. Ném ánh mắt nghi hoặc về phía điện thoại đang nhấp nháy hình ảnh của cậu trai khôi ngô tuấn tú kia. Tôi hậm hừ viết vài chữ.
"Gặp ác mộng"
Liệu không biết tôi có nhìn nhầm hay không? Đôi mắt của anh đã hóa đục ngầu như tâm tư che giấu sâu trong lòng đại dương, nhưng rất nhanh ánh mắt lại tỏ ý cười. Hỏi tiếp:
-Ác mộng đáng sợ không?
Tôi cũng điềm nhiêm xem như mình hoa mắt mà trả lời thật lòng:
"Không hẳn nhưng lại gây ra cảm giác đau lòng."
Anh chợt khựng lại như suy tư về điều gì, dù thoáng thôi cảm giác như ánh mắt ấy đầy vẻ bi thương. Là đồng cảm à? Nhưng anh biết gì mà đồng cảm dù gì cũng chả phải giấc mơ thuộc về tôi.
- Mơ về điều gì?
Câu nói này làm tôi hơi khựng lại. Tôi không biết nên nói hay không, cho dù biết rằng hình như giấc mơ này có ẩn chứa một điều gì rất quan trọng. Nhưng tôi vẫn không muốn tìm hiểu.
Lại là tiếng của anh:
-Một giấc mơ không thuộc về em.
Phải, anh đã trả lời giúp tôi. Một giấc mơ đầy lạ lẫm, dù tôi đã khóc rất nhiều khi nhìn thấy người trong mơ ấy nhưng rốt cuộc vẫn hóa là hư vô. Đối với tôi, giấc mơ ấy không quan trọng.
-Anh là chuyên viên tư vấn tâm lý. Em đừng lo. Gặp chuyện cứ nói anh.
Tư vấn tâm lý? Tôi bỗng chốc lại ngỡ ngàng vì một thông tin cực kỳ sốt dẻo. Nếu anh tư vấn tâm lý nhưng anh không thể nghe được người khác nói, thì tư vấn làm sao. Tôi nghĩ anh đùa tôi, chỉ nói vậy để tôi an tâm.
"Được rồi, cảm ơn chuyên viên ạ! Nhưng không cần đâu, em không quan tâm lắm về giấc mơ đó. Cũng không hay gặp nó. Chỉ là hôm nay vô tình mơ lại thôi. Không quan trọng đâu!"
Đôi lông mày nhíu lại, ấn đường trên trán anh mỗi lúc một sâu. Anh đang khó chịu với câu nói của tôi. Tỏ vẻ ra mặt.
-Em không tin anh.
Phải nhưng cũng không phải.Anh thật buồn cười lại bắt một người mới quen chưa hơn 2 lần gặp gỡ mà đã bắt tôi tin anh. Nhưng nếu không tin tưởng anh một phần nào đó, tôi đã không thổ lộ tâm tình này. Cái tôi cần cũng chỉ là một người bầu bạn.
"Không phải! Giấc mơ ấy đối với em không quan trọng thật. Với lại trời sáng rồi, em phải đi học."
Anh nhìn hàng chữ ấy mà lòng tôi lại chợt buồn. Thật ra dù dối lòng tới đâu, giấc mơ ít nhiều cũng đã từng tác động lên cuộc đời tôi. Chỉ là tôi không đủ dũng khí để tra ra người con trai bí ẩn ấy. Trực giác tôi bảo... đừng tìm hiểu, mọi chuyện đã là quá khứ, hãy để nó qua đi.
_____
Cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách êm ái nhất. Những gì trong lòng thì vẫn mãi bị chôn giấu.
Tôi chỉ muốn nói rằng đôi khi con người nên có bí mật, đặc biệt là con gái. Một cô gái có bí mật sẽ cuốn hút hơn.
Tôi ăn tô bún riêu một cách ngon lành cùng với những suy nghĩ miên man không dứt. Nhưng...
Rầm
Bàn tay năm ngón in dấu trên mặt bàn. Kinh thật! Không biết cái bàn này có đau không chứ tôi thấy bàn tay đó hơi đau đấy.
-Hôm qua, ai chở con về?
Nghe câu hỏi là hiểu liền. Tôi bắt đầu ăn một trận chửi một cách no nê, chắc cử trưa không cần dùng tới rồi.
Tôi đặt nhẹ đôi đũa xuống, ráng nuốt miếng thịt đang nghẹn ở cổ vào bụng. Mà lòng thầm cầu nguyện vái trời cho con qua được ải này.
-Người giúp đỡ con ạ. Chị ấy thấy con bị tai nạn nên đưa vô bệnh viện.
Từ nãy giờ tôi vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn mẹ. Vì không đủ dũng khí trước cái sát khí rùng rợn của bà.
-Chị tóc ngắn, mặc sơ mi nam và quần tây. Cộng thêm xe hơi camry.
Thôi xong rồi, cái giọng này là giận dữ lắm nè. Từ nhỏ tới lớn, gia đình tôi có một nguyên tắc à không là một mình mẹ tôi đặt ra: "Không cho chơi với con trai". Đến nỗi ngày sinh nhật mình, mấy đứa bạn thân trong lớp cũng phải e dè. Tôi cho dù bị đánh chết cũng không dám đưa thiệp mời một bạn nam nào dự tiệc cả. Càng đau đớn hơn, nói chuyện cũng không dám, nhắn tin hỏi bài càng không thể.
-Người ta chỉ muốn giúp con. Mẹ cau có thì được gì?
Tôi mạnh bạo chèn ép lại tiếng la của mẹ mà môi cứ run cầm cập.
- GIỎI! CON CÁI HÔM NAY QUÁ GIỎI. ANH XEM CON GÁI CƯNG ANH NÓ DẠY NGƯỢC LẠI EM NÈ.
Mẹ lại tiếp tục lôi ba vô giải quyết hộ. Thành ra cuộc chiến này lại tiếp tục nghiêng về mẹ tôi. Trời ơi, cán cân công lý ở đâu ra cơ chứ? Luật pháp bảo vệ quyền trẻ em ở đâu?
-Ba mệt lắm. Con lớn rồi. Tự hiểu đi, ba mẹ không muốn nhắc nhiều.
Ba tôi vẫn điềm nhiêm phát cho tôi mấy câu dạy dỗ nhẹ nhàng nhưng lòng đã ngầm đồng ý với mẹ. Muốn trừng phạt tới cùng!
Tôi thực sự không hiểu từ khi nào ba tôi lại khó tính tới vậy. Hồi đó ba cũng có nặng nhẹ như mẹ đâu. Chẳng lẽ bệnh bắt nạt con cái lây qua đường vợ chồng.
-Dạ, con xin lỗi.
Đành biết xin lỗi lí nhí rồi hậm hực xách cặp đi. Nhưng tôi dám chắc bây giờ cả ba và mẹ đều rất phiền lòng vì tôi. Tối nay chắc lại là bữa cơm mặn vị nước mắt nữa rồi.
________
-Các cậu bảo anh ấy là giáo viên trường khuyết tật?
Là tiếng hét của tôi. Sự ngạc nhiên đã tỏ rõ trên khuôn mặt đầy ngỡ ngàng này. Khả và Bội đã kể hết sự tình cho tôi nghe.
Tụi nó bảo đã gọi cho tôi rất nhiều lần mà không nghe máy từ cổng trường cho tới tận lúc đến nơi. Nhưng cũng không hiểu sao lúc đó lại trùng hợp gặp đúng anh đang đứng lớp trong phòng học của bọn trẻ. Chỉ biết anh tới gần hỏi tụi nó cô đâu. Như khẳng định dám chắc cô sẽ tới đây. Tụi nó chưa kịp hiểu gì lại bị anh dồn ép hỏi cho ra lẽ. Nghe nói lúc đó anh rất bực mình vì tụi nó không biết cô đang ở đâu. Thực ra nói con Khả chỉ đường chỉ là chuyện mèo kêu. Chứ cái trình độ am hiểu địa lý của nó, tôi cũng đủ hiểu.
Điều tôi thắc mắc là khi con Bội nói tôi vẫn chưa tới là anh đã lập tức chạy đi như điên rồi.
-Cậu thấy lạ không? Rõ ràng là rất lạ. Cứ giống như anh ấy biết hết về cậu. Biết cậu hôm nay sẽ tới, biết nhà cậu trú ngụ ở đâu. Chỉ mới gặp có một lần mà đã rành rọt như người quen. Có khi nào ảnh là cố nhân mà cậu quên mất không?
Tôi biết con Bội nó đang cố ám chỉ về người bí ẩn mà tôi hay gặp trong giấc mơ. Nhưng trong đầu tôi chỉ ngập tràn suy nghĩ vì sao chứ chưa từng suy nghĩ tới cái suy đoán ngớ ngẩn đó.
Tôi lườm nó rồi nhẹ dạy bảo phân tích:
-Không phải. Thứ nhất cái người tớ gặp trong mơ có thể nghe được, không bị điếc. Thứ 2 nếu là anh ấy sao tớ không có cảm giác gì. Dù gì cũng từng quen biết. Thứ 3 anh ấy biết đoàn trường mình đến đây do ban chỉ đạo có lên lịch hết rồi. Bữa trước tụi mình bận đồng phục trường nên anh ấy biết thôi. Thứ 4 anh ấy dù điếc nhưng mặt mũi sáng sủa, vài câu chỉ đường ngớ ngẩn của con Khả vẫn đủ trình tìm ra. Dù sao nhà tớ cũng dễ tìm. Và đặc biệt, giấc mơ ấy không phải của tớ nên đừng bao giờ nói người con trai ấy là cố nhân của tớ
Nhìn cái mặt bọn nó há hốc kinh ngạc kia mà tôi bực mình. Thực ra từ rất lâu rồi. Tôi bị triệu chứng giấc mơ ám ảnh này. Sau khi mơ tôi luôn khóc lóc điên cuồng nhưng mệt lại thôi. Một quãng thời gian từng rất khó khăn với tôi.
Giấc mơ ấy không thuộc về tôi vì tôi đã từng nhìn thấy người con trai ấy và cô gái kia. Một cô gái mà tôi không quen biết. Trong giấc mơ, tôi đóng vai trò như người chứng kiến, chứng kiến họ yêu nhau, đau khổ và rồi chia tay, lìa xa. Chỉ có một điều đặc biệt. Cô gái đó có thể giao tiếp với tôi ngay trong mơ. Cô ấy chia sẻ nỗi đau và niềm vui cho tôi khi tôi đã thức giấc. Chính vì điều đó tôi luôn mang một cảm giác đau lòng khi tỉnh dậy.
Tôi gọi đó không phải là giấc mơ của tôi. Bởi vì câu chuyện đó không phải câu chuyện của tôi mà là câu chuyện của hai người họ. Chỉ hai người họ mà thôi.
-Tùy cậu. Biện hộ đi rồi mai mốt vỡ lẽ đừng quay qua nói tớ "Sao mày biết hay vậy nha?".
Tôi lắng nghe nó nói mà sởn cả da gà. Công nhận con Bội khả năng ảo tưởng sức mạnh hơi cao. Nể phục nó ghê!
-Thế còn bài viết cảm nhận. Mày làm xong chưa?
Con Khả cũng sốt sắng lo lắng cho tương lai của nó. Điểm số lần ngoại khóa này quyết định cả số phận môn này của nó.
Nhìn cái kiểu lo lắng, sợ sệt như cầu xin tôi kia. Đành xiu lòng mà nói:
-Đang chuẩn bị. Chiều nay không có tiết. Tao ghé trường khuyết tật tìm hiểu tí rồi viết luôn.
Tôi chỉ bâng quơ ném đại mấy câu cho tụi nó. Vậy mà cả con Khả lẫn nhỏ Oanh trợn tròn mắt kinh ngạc.
-Mày quay lại chỗ đó á.
Oanh từ nãy giờ cứ im thin thít như người mất hồn, tự nhiên giờ lại phán ra một câu hỏi đầy ngớ ngẩn cho tôi
-Chứ không có tài liệu viết bằng niềm tin à.
Vừa nói, tôi nhét luôn mấy cuốn sách Toán vào cặp rồi bày ra cái bộ mặt ngao ngán.
-Chỗ đó có anh đẹp trai á? Ưm... cho tớ đi cùng nha. Biết đâu tớ giúp được gì.
Hiếm khi thấy bộ dạng ỏng à ỏng èo của bà Oanh hung dữ. Nay được chứng kiến mà lòng không khỏi rờn rợn. Rùng mình, cảm như có bàn tay lạnh ngắt nào đó đang quấn quýt ở lưng tôi.
-Mày giúp được con Diệp, tao làm con mày. Có mà tổ ngáng đường, không thì dày công ngắm trai quên hết đường về. Cẩn thận nha. Tao sợ mày ngắm nhiều quá, máu huyết không lưu thông, chết vì hưng phấn quá độ đó con.
Bội Nhi luôn là đứa ra tay đầy ngạo nghễ không khoan nhượng, cứ thế mà quýnh tới mà đè bẹp khiến đối thủ đánh võ mồm với nó lép vế, giơ tay đầu hàng.
Khỏi nói cũng biết, con Oanh nghe vậy tức tới điên người. Sợ rằng nếu nhỏ Khả không nhét vào miệng nó miếng bánh oreon thơm ngon thì đã xảy ra án mạng rồi.
"Được rồi! Chiều nay phải làm việc thôi"
Trước hết là xử lý đống bài cảm nhận rồi tiện thể hỏi anh...
"Không được!"
Bỗng giật mình, tôi quay qua quay lại tìm kiếm cái giọng nói mới phát ra hồi nãy. Chỉ thấy đám bạn cười đùa trước mặt, hay bọn Huy đang lăn lộn đánh nhau. Không có ai cả!
Giọng nói đó là của ai?
-Bội, hồi nãy mày nghe gì không?
Con Bội đang bị nhỏ Oanh cù lét chảy cả nước mắt. Nghe tôi hỏi, chỉ có thể vương mặt lên ráng nhịn cười mà trả lời:
-Nghe... haha... gì? Nè, tao... haha... không thích... kaka cù lét nha. Nhột quá! Nhột quá đi!
Sự trả đũa quá tàn bạo của nhỏ Oanh! Cao thủ cù lét.
Không ai nghe thấy, vậy giọng nói đó từ đâu ra.
"Không được! Diệp Nhi, không được tìm hiểu"
-Ai vậy?
Tôi bỗng đứng phách dậy làm chiếc ghế bị đẩy ngược ra đằng sau.
Vẫn không thấy ai?
Ánh mắt mọi người nhìn tôi một cách đầy tò mò.
Bỗng cảm thấy chiếc áo đồng phục bị ai đó giựt giựt.
-Nè, cậu sao vậy, Diệp Nhi?
Nhìn nhỏ Oanh giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn tôi, nó nghĩ tôi bị lên cơn thật. Tự nhiên lại đứng dậy đột ngột như bị ma nhập. Bảo ai mà không sợ.
Nhưng mà...
Không biết, tôi thật lòng không biết ai đang nói... họ không muốn tôi làm gì... giọng nói đó phát ra từ đâu...
Những câu hỏi không lời giải đáp cứ quanh quẩn trong đầu tôi như một trò đố vui.
HẾT CHƯƠNG 4
Tác giả: Tiểu Đào
anhnhi2000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com