Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

Enjoy it!

...

- Người đẹp hôm nay buồn vậy?

Anh bartender thấy em, liền nở một nụ cười tươi nhưng Hyungwon chẳng buồn đáp lại.

- Em uống gì?

- Loại nào mạnh nhất đem ra đây.

- Anh có một loại Whisky, mạnh lắm đấy, không biết em có uống được không nhỉ?

- Thế nào cũng được, cứ đem ra đây!

Hyungwon gắt gỏng với anh ta. Anh bartender, lắc đầu thở dài rồi đem cho em một ly Whisky loại mạnh nhất trên giá rượu.

- Thất tình sao? Hiếm khi thấy em thất tình nhỉ? - Anh bartender hỏi thăm khi thấy em ôm đầu mệt mỏi.

- Im miệng đi. Tôi có thất tình hay không cũng không liên quan tới anh.

Hyungwon nhấp một ngụm rượu, sự đắng ngắt và vị chát đến khé cổ cứ thế đọng lại ở cổ họng em nhưng nào có sao, em đang buồn đến chết đây. Em chỉ muốn uống cho thật say rồi quên đi mọi thứ.

Em cứ nốc hết một ly, rồi lại rót tiếp ly khác. Cứ thế, Hyungwon uống quên trời đất. Em đang buồn, thực sự rất buồn. Em chẳng thể nào quên được lời nói của Shin Wonho.

Em nhận ra mình đã phải lòng hắn, và chẳng có một lối thoát nào cho em cả.

Ai cũng nói tình yêu là mù quáng, nhưng giờ chính em lại là kẻ mù quáng trong tình yêu. Hyungwon yêu Shin Wonho mù quáng, tới mức quên đi bản thân mình, em chỉ muốn em là tâm điểm trong mắt hắn, luôn phải thật hoàn hảo trong tâm trí Shin Wonho, để em sẽ là mối tình khiến hắn day dứt, khó quên nhất.

Những lời hắn nói chẳng khác nào hắn đang cố đẩy em đi cả. Và điều đó khiến em thật sự đau khổ. Hyungwon uống đến say khướt, chỉ 30 phút sau khi em bước vào quán bar.

Có một vài tên đàn ông thấy em say, liền mon men tới động chạm nhưng hoàn toàn bị em khước từ, kèm theo đó là những lời chửi rủa không thương tiếc. Em chẳng thiết làm tình, chẳng thiết quen thêm một mối nào nữa, em chỉ cần Shin Wonho thôi. Thế nhưng giờ em và hắn chẳng còn là gì của nhau nữa.

Trong cơn say, Hyungwon nức nở khóc, em gục mặt xuống bàn mà khóc. Anh bartender thấy tình hình đang tệ, liền cất chai rượu đi, không để em uống nữa nhưng Hyungwon nhất quyết không để anh ta cất nó đi. Em cần rượu, để em say, rồi em sẽ ngủ, em sẽ quên đi Shin Wonho, quên đi vết cứa đang nhói trong lòng mình.

- Anh đã bao giờ phải lòng người ta đến phát điên chưa? Tên Shin Wonho đó... Tôi yêu hắn ta đến chết đi được.. Nhưng mà... Tại sao tên đó lại rời bỏ tôi? Tôi có thể chết vì hắn... Tuy nhiên chả bao giờ hắn chịu hi sinh cho tôi cả...

Em nói mê nói sảng với anh bartender, từng tiếng nấc lại vang lên nhiều hơn. Anh bartender thở dài, thế nhưng lại chẳng biết làm gì cả. Anh ta không thể an ủi em, cũng chẳng thể dỗ em nín khóc hay ngăn Hyungwon uống thêm rượu. Chỉ biết ngây ra đó nhìn em khóc, có khách đến lại gạt em ra một bên để phục vụ khách.

Trùng lúc đó, Shin Wonho đang tìm kiếm cho mình một vài bạn tình qua đêm ở trong quán bar, nhưng có vẻ chẳng có ai vừa ý hắn. Hoặc có lẽ hắn chẳng thấy bạn tình nào tuyệt vời hơn Hyungwon.

Shin Wonho dừng chân tại quầy bartender, hắn ngồi xuống, gọi một ly Tequilla rồi nhâm nhi nó. Hắn nhìn xung quanh chán chường, rồi chợt thấy em đang ngồi ngay gần đó.

Tuy nhiên Shin Wonho lại thấy em gục mặt xuống bàn, từ đó có thể nghe thấy rõ tiếng em khóc.

Và cả tiếng em nói, đứt quãng nhưng hắn vẫn nghe được ba tiếng "Shin Wonho" rõ ràng.

Hắn đã làm ngơ, không quan tâm tới Hyungwon. Thế nhưng lại chẳng thể, hắn tiến tới gần chỗ em. Hyungwon say khướt, miệng thì cứ lẩm bẩm tên hắn, hai mắt sưng húp.

Khoác chiếc áo khoác của mình lên vai em, Shin Wonho cõng Hyungwon trên vai, trả tiền rượu cho em rồi đưa em về nhà hắn.

Cho dù có hận thù em hàng ngàn lần, có chửi rủa em thậm tệ, Shin Wonho vẫn chẳng thể rời bỏ em. Hắn như kẻ điên chỉ muốn níu giữ Hyungwon cho riêng bản thân mình.

Hắn đặt em ở trên giường, rồi ngồi ấy ngắm nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú của Hyungwon. Em vẫn say, tuy nhiên không còn nói mê nói sảng nữa mà chỉ sụt sịt khóc. Trông em thật đáng thương. Shin Wonho đưa tay, gạt đi những giọt nước mắt trên má em. Sau đó liền đi pha chút nước cam giải rượu cho Hyungwon.

Lúc hắn lên, em đã thôi khóc và ngủ ngon lành, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trên giường hắn. Em vẫn luôn đáng yêu như thế, hình ảnh này hắn chẳng thể nào xoá nhoà trong ký ức được.

Shin Wonho ngồi xuống, đối diện em. Hắn cầm bàn tay nhỏ nhắn của em lên, chợt thấy có vết thương ở đó đã được băng lại. Trong lòng hắn có chút đau khi thấy em bị thương. Hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy gò ấy, Shin Wonho truyền hơi ấm cho em.

Bỗng Hyungwon chợt bừng tỉnh, xung quanh em là một màu tối, dụi dụi đôi mắt mình, Hyungwon cố gắng tỉnh táo để nhìn mọi thứ rõ hơn.

Đầu em đau như búa bổ, có lẽ là do tác hại của rượu mạnh. Hai mắt đảo xung quanh, nơi đây thật quá đỗi quen thuộc với em.

- Shin Wonho..?

Em cất giọng.

...

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com