xin lỗi
"thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, bíp bíp"
"thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được.."
lần này thì có người bắt máy rồi.
"tên khốn, anh đang ở đâu, nghe tôi nói gì không, alo?"
"anh ư hức đây, em gọi gì thế nhị."
"lại uống ở đâu, về ngay lập tức."
"woojin, woojin, woojin.."
"?"
jeong woojin thoáng nghe thấy tiếng nhạc ở đầu dây bên kia, bỗng có một giọng nói của một người đàn ông khác xen vào.
"đưa đây tao xem nào, a, woojin đấy à? ...cậu có thể nào đến đây đưa ryul về được không, hiện tại tôi không tiện lắm, cậu ấy uống nhiều quá, giờ chẳng biết trời đất là gì nữa rồi." ohyul nói một tràng dài.
"tại sao các cậu lại đi uống vậy?? tên kia tửu lượng làm gì có mà cứ ham uống, với cả các cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"
"tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên để cậu ấy đi, nếu cậu muốn giải thích hay gì thì hỏi ryul ấy, bọn tôi đang ở.."
"cậu đến nhanh nhé, đi cẩn thận."
"ừ."
woojin tắt máy với tâm trạng bực bội, hắn ta cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng đâu, giờ lại đi uống đến say mèm bảo tôi đi đón á? còn lâu.
suy nghĩ là thế nhưng cậu cũng chẳng thể nào bỏ mặc tên người yêu ở đó được, woojin với lấy cái áo khoác mỏng rồi bước ra khỏi nhà, cậu vớ tạm chiếc xe điện trong gara. cái xe chắc cũng không muốn cậu đến đón hắn, ẩm ẩm ương ương làm jeong woojin suýt ngã nhào.
đây là lần đầu tiên trong suốt những năm tháng yêu nhau cậu phải đợi ryul đến muộn như thế này. ryul không phải người hay tụ tập với bạn bè đến mức bỏ bê người yêu gì cho cam, ấy vậy mà hôm nay chả hiểu sao hắn ở công ty cả ngày, lại còn uống đến mức không thấy đường về.
quán bar bọn họ đang ở không xa lắm, woojin đi khoảng mười lăm phút đã đến được đó. tới nơi cậu lập tức thấy bóng dáng hai thằng con trai đang đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, à, không phải do họ cố tình đứng như vậy mà là do tên bên cạnh cứ vắt víu người ta xuống.
"dm đứng yên. cậu đến rồi đấy à, làm ơn đưa nó về giúp tôi, tôi kéo mãi nó mới ra đây." ohyul nói với khuôn mặt chán chường.
woojin cũng chán nản không kém, y nghiến sắp gãy cả răng rồi, cậu đưa tay ra định đỡ lấy ryul, đột nhiên hắn đẩy tay cậu ra.
"làm..ực gì vậy, đừng có bậy bạ, tôi- có người yêu rối đấy."
"tôi không.. ực quen cậu đâu đấy."
"woojin ơi.. tình yêu của tôi hức—."
kim ryul mắt nhắm mắt mở, khuôn mắt cau có làm cái điệu như muốn nhìn rõ người trước mặt. woojin chỉ muốn đấm cho hắn ta một cái ngay bây giờ.
"bỏ cậu ta đi để quen tôi được không? tôi hỏi ý kiến cậu ta rồi, còn ý anh như nào?" woojin thở dài, nói với giọng điệu trêu chọc, miệng thì không thể cười nổi.
"vậy à? nhưng.. không được đâu, woojin của tôi sẽ buồn đấy." hắn cụp mắt nhìn về phía cây cột điện gần đó, ra vẻ đáng thương lắm. woojin chẳng nói gì nữa, lấy chiếc mũ bảo hiểm treo dưới xe đội cái phập lên đầu ryul, kéo tay hắn choàng qua cổ mình.
"để tôi phụ." cả hai người loay hoay mãi mới giữ cho ryul yên vị được trên xe, hắn không còn vùng vẫy như lúc nãy nữa, mắt nhắm nghiền làm bộ đã ngủ.
"cảm ơn nhé, cậu cũng về đi, về cẩn thận." cậu đáp cho ohyul lời dặn qua loa rồi phóng ga đi thẳng. ryul rúc vào cần cổ woojin, thở phì phèo khiến cậu khó mà đi được hẳn hoi. tưởng đã ổn định thế nhưng tên ryul đằng sau lại đột nhiên vùng vẫy, tay quấn chặt lấy eo woojin.
"đừng bắt cóc tôi, đừng bắt cóc tôi, anh cần bao nhiêu tiền ực tôi gọi người yêu tôi đến chuộc." tiếng kêu gào của hắn vang vọng khắp khu phố, ai nhìn vào chắc tưởng cậu bắt cóc thật quá, mà không lên phường với tội bắt cóc thì chắc cũng phải nộp kha khá phạt khi gây rối trật tự công cộng, tên điên này, đêm hôm cũng phải để cho người ta ngủ chứ.
"ngồi im, đừng nháo." hắn kéo sắp rách cả áo con nhà người ta ra rồi.
lúc đi mười lăm phút, lúc về thì nửa tiếng. đêm hôm vẫn có hai bóng người dắt díu nhau ngoài đường, đôi lúc woojin lại phải dừng xe để đánh cho ryul đang quấy nhiễu đằng sau lưng, cứ thế họ mãi mới về được tới nhà mình.
woojin phải khó khăn lắm mới lôi được ryul vào nhà, cậu không đưa hắn vào giường, cũng chẳng đặt hắn lên sofa mà trực tiếp đá một cái rồi để hắn nằm ngổn ngang ngoài cửa, miệng vẫn lầm bầm gì đó không nghe rõ.
cậu thật sự đang rất bực trong người, woojin đá một cái vào chân ryul rôi xoay người vào bếp uống nước. cậu đi thẳng về phòng đóng sầm cửa không nói một câu nào, chùm chăn kín mít, tên kia tối nay có thể ngon giấc vì có tí men trong người, sáng mai thì đừng hòng.
woojin ôm chặt hai cái gối nhỏ của anh và cậu, co lại như một cục bông, thầm nhủ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn. cảm giác tủi thân đã chiếm đóng bộ não bé nhỏ của woojin rồi
"đáng ghét thật."
______________
ryul với cái đầu ong ong tỉnh dậy, hình như hôm qua hắn đi uống với ohyul đến say khướt, woojin còn gọi cho hắn, sau đó là gì nhỉ, chả biết nhưng hắn thề sẽ chẳng bao giờ uống rượu một lần nào nữa, cảm ơn.
'sao mình nằm đây thế?' ryul vừa đứng dậy vừa đánh vài cái vào đầu cho tỉnh, men rượu chưa nguôi làm hắn nhức hết cả óc.
ryul chợt nhớ ra woojin, hắn vội tìm kiếm điện thoại trong túi quần mình, ryul thấy hàng chục cuộc điện thoại mà cậu gọi cho mình đêm qua. hắn cảm thấy mình toang thật rồi, đây là lần đầu tiên hắn để woojin ngủ một mình, cậu sẽ ghét hắn chết mất.
ryul tức tốc chạy lên phòng của hai đứa, hắn thấy cửa phòng đóng chặt nhưng không khoá, mở cửa đập vào mắt hắn là một cục tròn vo nằm chính giữa chiếc giường, thật sự là giận rồi.
hắn nhớ rồi, hôm qua là woojin đến rước hắn về, trên đường đi hình như còn không yên quậy cho cậu một trận.
hắn vội chỉnh quần áo rồi sửa soạn đi ra ngoài.
woojin tỉnh từ lúc cậu nghe thấy tiếng mở cửa. cậu chưa vào sâu giấc, mới chỉ chợp mắt từ lúc đêm gần về sáng thôi. woojin bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.
'lại đi đâu vậy?'
'thật sự là không quan tâm đến mình luôn à? không cả thèm dỗ luôn?'
'anh ta không còn yêu mình nữa sao, chết tiệt thật tên khốn.'
'kim ryul là tên đáng ghét nhất đời này.'
sáng nay ryul không đi xe mà chọn đi bộ ra đầu ngõ, trông thế thôi nhưng bước chân hắn chậm chạp lắm, đầu vẫn cứ nhức lên từng đợt, ra ngoài hít thở khiến đầu óc hắn thư giãn đôi chút. hắn mua lấy hai phần bún và một chùm nho rồi về nhà nhanh chóng.
bước vào nhà, ryul thấy trong nhà vẫn như hồi nãy, không có động tĩnh gì, cửa phòng vẫn nguyên như lúc hắn ra ngoài.
ryul khe khẽ mở cửa, cục tròn tròn vẫn giữ nguyện hình dạng như thế. hắn khẽ gọi:
"yêu ơi."
"woojinn, anh này."
"hôm qua anh làm bạn mệt rồi, anh xin lỗi, mình dậy ăn sáng nhá."
"woojin ơi.."
thấy không có động tĩnh gì, hắn bước chậm rãi đến bên cạnh cục khổng lồ đó. ryul khẽ vén mảnh chăn lên, chào đón hắn là vành mắt đỏ hoe của woojin, và hắn thề rằng là hắn sẽ ân hận đến hết đời khi làm cho tình yêu của mình khóc. ryul ôm chầm lấy người đang rấm rứt qua lớp chăn dày đó, thủ thỉ:
"tất cả là lỗi của anh, tại anh hết, anh đáng ghét lắm."
"bạn nín nhá, không khóc nữa, sau anh chẳng dám thế nữa đâu."
"..ra ngoài đi.."
"huhu mình dậy ăn nhá nhá, anh yêu woojin lắm mà."
"chưa thấy yêu ở đâu đâu đấy, tên khốn."
hắn vén tấm chắn dày ra rồi xốc woojin vào lòng mình, khẽ luồn tay vào mái đầu thấm nước mắt của người nhỏ hơn để xoa dịu.
"không khóc nữa, đi rửa mặt nào."
"không."
"anh có mua cả nho, chúng mình dậy nhá."
"không."
woojin không còn khóc nữa rồi, hắn để woojin đối mắt với mình, vành mắt đỏ hoe khiến ryul đốn cả tim rồi đây. tự dưng hắn lại muốn chọc cho yêu của hắn khóc cả ngày. ryul phì cười nhìn khuôn mặt mếu máo đầy nước mắt của người nhỏ hơn:
"thế hết giận chưa?"
"không bao giờ."
"ừm, anh biết bạn yêu anh mà."
🤍🤍🤍
lì xì tới các yêu, chúc mọi người năm mới an, hạnh phúc rực rỡ ạ, yêu rất nhiều.
170226
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com