Ngày vui?
Cuối cùng thì ba năm trời dài đằng đẵng cũng đã qua. Hôm nay là ngày Akashi trở về Nhật Bản. Anh ngồi trên máy bay, lòng vui sướng với ý nghĩ được gặp lại Tetsuta và một phần cũng vì anh biết Kuroko vẫn đợi anh. Sáu giờ sáng, chiếc máy bay riêng của tập đoàn Seijurou đáp xuống sân bay Tokyo làm hành khách một phen loá mắt và cánh báo chí bận bù đầu. Akashi bước xuống, trông anh có vẻ ốm hơn so với lúc đi nhưng vẫn không làm cộng đồng fangirl thất vọng với vẻ sang trọng bẩm sinh. Hiện giờ trong đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất: Kuroko Tetsuya. Rẽ đám đông một cách dễ dàng, ngay lập tức anh bị những đồng đội cũ bao vây, ôm chầm lấy anh. Nhưng mà, người anh mong nhất lại chẳng thấy đâu. Anh cảm thấy nôn nao. Sao cậu lại không tới? Không biết việc này sao? Không có khả năng. Hay cậu... Thôi bỏ đi, cậu sẽ không phản bội anh đâu nhỉ. Nhưng nếu cậu thật sự rời bỏ anh thì đó cũng đâu được gọi là phản bội, chỉ là cậu không thể chờ anh nổi thôi! Nếu vậy thì anh mới là người phản bội cậu trước đấy chứ, anh đã ra đi mà không hề báo trước. Anh không dám nghĩ nữa, càng nghĩ anh càng lo lắng, đúng hơn là sợ hãi. Một bóng dáng băng lam thoáng qua, anh mỉm cười. Anh nghĩ oan cho cậu rồi. Anh tiến lên vài bước rồi khựng lại, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt thì hoảng sợ đến tột độ. Tiếng xe phanh gấp, tiếng người xung quanh la hét, anh không quan tâm. Thứ anh quan tâm hiện giờ chỉ là thân thể bé nhỏ quen thuộc của cậu nằm xoài trên mặt đường. Một cách vô thức, anh chạy như bay đến bên cậu, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt. Ai đó đã gọi giúp một chiếc xe cứu thương, anh chỉ biết nhìn người ta sơ cứu cho cậu rồi trèo lên xe, vẫn nắm chặt bàn tay ấy.
Nửa tiếng đồng hồ ngồi đợi trước cửa phòng phẫu thuật đối với anh dài hơn một thế kỉ. Anh sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ, hạnh phúc của anh, gia sản của anh, mạng sống của anh, tất cả mọi thứ, chỉ cần cậu an toàn. Cánh của phòng bật mở, anh ngước lên nhìn vị bác sĩ cầu cứu, nhưng đáp lại cái nhìn của anh là cái lắc đầu vô tình.
- Mời anh vào nói với nạn nhân những lời cuối.
Anh run rẩy bước vào. Tetsuya của anh nằm đó, làn da xanh xao, đôi môi tím tái, thân hình ốm yếu tiều tuỵ. Ba năm qua cuộc sống của cậu tệ đến thế ư? Anh muốn gào lên rằng anh không tin, không tin Tetsuya lại rời bỏ anh sớm như thế, rằng cậu đã vi phạm lời hứa của chúng ta. Nhưng anh biết, nó chẳng thay đổi được gì. Ổn thôi, anh sẽ đi cùng cậu, cậu đã bảo sẽ bên nhau trọn đời cơ mà! Kuroko mấp máy môi, anh sững sờ. Một giọt nước mắt lăn dài, nhỏ xuống đôi mắt đã thanh thản nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com