QUY TẮC 15
GIẢI GAME CỦA ĐÀN ANH GIÁO DỤC
CHO BẰNG ĐƯỢC
Lễ đoạt cờ của ngành Kỹ thuật Công nghiệp khoa Kỹ thuật được tổ chức sau khi kết thúc họp cổ động được... năm ngày.
Sức vẫn chưa hồi phục, giọng vẫn chưa hết khản, đã phải chuẩn bị chiến đấu lần nữa. Nhưng dù rã rời cách mấy, năm nhất vẫn phải chịu đựng, lết xác tới tham gia.
Đoạt cờ ngành được coi là nghi lễ quan trọng không kém đoạt bánh răng khoa, song ở mức độ hung bạo hơn hẳn. Cách thức đoạt sẽ khác nhau theo từng năm phụ thuộc vào Đàn anh giáo dục, ví dụ như vừa chạy quanh trường vừa hát bài khoa, hoặc leo lên lấy cờ trên đỉnh cột bôi dầu trơn cao hơn năm mét.
Thế nên chẳng có gì lạ khi năm nhất phải lọ mọ xếp hàng giữa sân bóng từ tận bảy giờ sáng ngày thứ Bảy, chờ đợi với sự rộn ràng, hồi hộp còn hơn cả chờ kết quả nhập học, sẵn sàng nghe nội dung bài kiểm tra mà không ai có thể đoán trước.
Nhiều thành phần cảm tử thử dò la thông tin từ các đàn anh, đàn chị, nhưng kết quả đều chẳng thu thập được gì, bởi lẽ chỉ nội bộ Đàn anh giáo dục mới biết thôi. Tuy nhiên vẫn có vài đồn đoán rò rỉ, lan truyền ra ngoài, nghe kiểu rùng rợn, chẳng biết đấy gọi là giúp hay dọa nữa, ấy chính là...
Đoạt cờ năm nay, đảm bảo cực khó nhằn...!
Đặc biệt là “nguồn tin” Kongpob - thám tử bất đắc dĩ đã được đối đầu trực diện với trưởng nhóm Đàn anh giáo dục trong bữa tiệc gia tộc mã số. Cậu chắc mẩm thử thách đoạt cờ sẽ không dễ dàng gì, vì chính cậu là chất xúc tác làm gia tăng độ dữ dội chứ ai?
Kongpob biết, hành động thể hiện sự tự tin chiến thắng của cậu trước mặt Arthit có lẽ đã trở thành nguồn cơn giận dữ của anh. Dù không đến mức gọi là cãi nhau, nhưng vẫn vướng bận trong lòng.
Giá như anh Arthit hiểu được cậu lỡ miệng nói thế không phải vì cậu ương ngạnh, vô lễ, mà chỉ là cậu muốn khẳng định cho anh thấy nỗ lực của cậu và bạn bè mà thôi. Thử thách sắp tới có khó khăn nhường nào, cậu cũng hạ quyết tâm vượt qua cho kỳ được hòng chứng minh các cậu cũng thuộc khoa Kỹ thuật và là thế hệ mà ngành phải công nhận.
Xác định tư tưởng rồi, Kongpob mạnh dạn trông chờ sự xuất hiện của Đàn anh giáo dục, mắt dõi thẳng về phía người dẫn đầu đoàn các anh năm ba vẻ ngoài hung dữ.
Arthit chào hỏi mở đầu, “Tất cả năm nhất nghe! Hôm nay được xem là ngày quan trọng của các bạn. Các bạn phải chứng minh sao cho tất cả chúng tôi đều công nhận các bạn là sinh viên khóa mới của ngành này!”
Anh quét mắt nhìn dàn sinh viên ăn mặc chỉnh tề đứng trong sân, hình như hôm nay đến đông hơn mọi bữa, tối thiểu cũng chứng tỏ năm nhất nhận thức được tầm quan trọng của cuộc chiến đoạt cờ. Nhưng số người đông đảo cũng không ảnh hưởng gì tới nhiệm vụ anh chuẩn bị đưa ra.
"Các bạn thấy cờ niên khóa ở trên khán đài không?”
Mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn lên lá cờ màu đỏ son in biểu tượng bánh răng và tên ngành bằng tiếng Anh màu trắng bay phấp phới trên bậc cao nhất của khán đài được tô điểm bởi các miếng vải gồm năm màu trải dài theo bậc thang xuống dưới.
"Nhiệm vụ của các bạn là hãy lấy nó bằng được. Tôi sẽ không nói cách thức thế nào. Các bạn phải dùng những gì chúng tôi đã dạy và khả năng của bản thân để tự tay lấy được nó. Thời hạn trước bảy giờ tối. Bằng không, cả khóa năm nhất sẽ bị loại bỏ tư cách!”
Mệnh lệnh thoạt nghe đơn giản song nội dung không hề dễ dàng, vì quá chung chung, không ai biết chủ đề cụ thể ra sao. Hơn nữa còn giới hạn thời gian đoạt cờ hơn mười tiếng đồng hồ, nghe thôi cũng biết là hẵng còn gì đó. Song thắc mắc thì thắc mắc, ngứa miệng muốn hỏi thì ngứa miệng muốn hỏi, các anh chị vẫn phủ đầu, không cho hỏi gì hết. Năm nhất đành đứng im nghe hiệu lệnh đếm ngược từ trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.
“Nếu đã sẵn sàng thì bắt đầu thôi! Năm nhất, xin mời tới lấy cờ!” Nói đoạn, Arthit tránh sang một bên như thể mở đường cho người ta lên khán đài lấy cờ thoải mái.
Đám năm nhất lúng túng đứng trên sân, hai mắt nhìn nhau, không nghĩ con đường sẽ trải hoa hồng như vậy. Nhưng cứ đứng lưỡng lự mà không có ai đi thì rốt cuộc cả khóa sẽ chẳng có ai lấy được cờ.
Một anh chàng ở hàng đầu bị đẩy lên làm quân cảm tử, sợ sệt đi lên tầng trên cùng, nhưng chỉ dợm bước đầu tiên lên khán đài, Đàn anh giáo dục Not đã ngăn cản, “Năm nhất, cậu định làm gì?”
Người bị hỏi giật thon thót, cố dồn dũng khí trả lời lễ độ, “Em... Em đi lấy cờ ạ”
“Tôi không cho phép! Xin mời đi xuống!”
Bị cự tuyệt thẳng thừng, đại diện của năm nhất ngớ người ra. Quả đúng như mọi người đoán, làm gì có chuyện Đàn anh giáo dục sẽ để đàn em hiên ngang đi lấy cờ quá dễ dàng như thế. Nhưng tốt xấu cũng nên biết là phải dùng cách gì.
“Chúng em phải làm sao để lấy cờ ạ?”
“Đó là việc của cậu, không phải việc của tôi.”
Toàn sân nín thở, láng máng hiểu ra độ tàn khốc của con đường lấy cờ.
Một bài kiểm tra không có gợi ý, không khoanh vùng phương thức, còn phải làm hài lòng Đàn anh giáo dục. Ai mà làm nổi? Lễ đoạt cờ năm nay, xin phép phán một câu rằng...
Cực - kỳ - khó!
Chính Kongpob cũng không ngờ sẽ phải đoạt cờ kiểu này, so ra còn khó khăn hơn cả dùng sức mạnh hay dùng trí óc, vì đây đúng nghĩa là phải lần mò trong bóng tối, mà các cậu thì chẳng thấy tia sáng nào dẫn lối đến bình minh.
Dù tạm thời chưa tìm được lối thoát nhưng hai trăm cái đầu chắc chắn vẫn hơn một cái. Năm nhất bèn quyết định hội quân, bàn bạc khẩn cấp. Họ ngồi thành vòng trên sân bóng, thảo luận tìm giải pháp. Mở đầu là Thiew - người vừa bị đẩy đi lấy cờ, “Ai nghĩ ra cái gì chưa?”
“Ôi, không nói thì ai mà biết được. Còn chả thèm có gợi ý!” Nam sinh thân hình mũm mĩm đeo bảng tên “Oak” la lên bức xúc.
Mọi người đều đồng cảm với cơn bực bội của cậu ta, ai bảo các đàn anh chơi mà không chịu giải thích gì cả, đòi đàn em ngồi chồm hỗm ở đây mà đi guốc trong bụng mấy anh sao được? Họ học kỹ thuật, chứ có học phép thuật đâu?
“Có khi anh ấy đã gợi ý cho chúng ta rồi. Thử nhớ lại xem nào. Cô gái đeo kính tên May giơ tay đề xuất ý kiến cho mọi người thử cân nhắc.
Thêm một bạn nữ tóc ngắn ngồi cạnh cũng đưa ra nhận định sau khi quan sát, “À, mình thì đang thắc mắc sao mỗi bậc thang lại treo một màu vải?”
Nghe vậy, Kongpob vô thức liếc mắt nhìn khán đài. Đàn anh giáo dục Not vẫn đứng yên đó, không nhúc nhích, hệt như quản ngục ở bậc cầu thang đầu tiên. Sau lưng anh ta căng miếng vải màu vàng. Dần dần lên bậc thứ hai là màu xanh ra trời, rồi xanh lá, hồng, đỏ theo thứ tự, kết thúc tại cột cờ của ngành.
Thoạt đầu Kongpob tưởng chỉ để trang trí cho đẹp, cho hoành tráng xứng với vinh dự lá cờ ngành. Cơ mà giờ ngẫm lại, năm màu sắc này không liên quan gì tới ngành cậu cả, họa chăng có liên quan thì cũng chỉ có mỗi màu đỏ đặc trưng của khoa Kỹ thuật. Đã vậy, vải còn buộc vào nhau theo từng bậc cầu thang, dần lên cao, giống như...
“Các vòng game.
Ý kiến đúng chóc với suy nghĩ của Kongpob vang lên từ đứa bạn thân ngồi cạnh. Aim giơ tay đúng kiểu dân mê game nhìn phát là nhận ra liền, "Nhìn xem, các miếng vải được buộc theo cầu thang như biểu tượng bắt chúng ta vượt qua từng vòng. Năm màu vải có nghĩa phải vượt qua năm vòng game, ta mới thắng được. Nhưng vượt qua bằng cách nào, mình cũng không biết.”
Phán đoán đầy tính khả thi coi như là ánh sáng soi đường cho năm nhất. Ngặt nỗi, vấn đề quan trọng vẫn là năm vòng đó phải vượt qua cái gì mới được? Họ phải bắt đầu từ đâu?
Kongpob nhíu mày căng thẳng, sắc mặt ảm đạm không thua gì bạn bè. Cậu cố gắng suy nghĩ, chú ý tìm sơ hở từ từng câu chữ của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục.
Arthit thật sự không nói gì hết ư? Hay đã nói rồi mà các cậu quên mất?
“Các bạn phải dùng những gì chúng tôi đã dạy và khả năng của bản thân để tự tay lấy được nó.”
Điều mà anh dạy, điều mà anh nhấn mạnh suốt quãng thời gian họp cổ động, chắc chỉ có...
"SOTUS..."
Âm thanh lầm thầm của Kongpob đủ để Aim ngồi cạnh để ý, liền hỏi, “Mày nói gì cơ?”
“Có thể đó là ‘SOTUS, thứ mà các anh dạy cho chúng ta.” Kongpob ậm ừ.
Mắt Aim bất thần sáng rực như tìm được mảnh ghép bị thiếu, “Ờ, đúng rồi! SOTUS vừa khớp ổ khóa luôn. Năm miếng vải năm màu chính là năm chữ cái!” Cậu chàng vỗ vai cậu bồm bộp rồi xung phong giải thích cho đồng đội.
Không có gì đảm bảo nó sẽ đúng, nhưng đành liều xem sao, còn hơn để thời gian trôi qua lãng phí. Năm nhất quyết định bắt đầu ở bậc thang thứ nhất với chữ cái đầu tiên: “Seniority - Kính trọng người hơn tuổi”.
“Thế phải làm sao nhỉ? Muốn chúng ta đi chào từng người hay sao?” Từ trong hàng, có người đặt câu hỏi rất hợp lý.
Cách thể hiện “kính trọng người hơn tuổi” dễ nhất chắc là vái. Năm nhất vẫn thường vái mọi anh chị khóa trên mà mình gặp vì đây là hành động thể hiện phép cư xử đúng mực và truyền thống. Tuy nhiên bây giờ kéo hai trăm mạng đi vái Đàn anh giáo dục thì hơi kỳ cục, chắc chưa đủ để họ qua vòng. Phải có gì đó rõ ràng, mạnh mẽ hơn mới đủ...
“Hơn tuổi các anh năm ba thì là năm tư đó, nhớ không? Hồi mấy anh năm tư tới, các anh năm ba đứng rõ ỉu xìu. Oak phát biểu giữa đám đông.
Mọi người ngộ ra thời khắc đàn anh năm tư ra lệnh cho năm ba tự phạt mình trong phòng họp cổ động. Ước gì lần này có mấy ảnh tới giúp thì may ra có lối thoát, vì to nhất trong ngành kiểu gì cũng là khóa lớn nhất.
“Ai có số của anh chị năm tư nào không? Gọi Chủ tịch của niên khóa luôn đi. Xin số năm hai, năm ba nữa. Gọi mấy anh chị tới hết.”
Đám đông trở nên hỗn loạn, tìm cách liên lạc các anh chị khóa trên, khóa nào cũng được, khóa nào cũng hơn tuổi năm nhất rồi, sau đó hỏi xin số các anh chị Chủ tịch niên khóa, năn nỉ các anh chị đến sân bóng giúp đỡ họ. Phần nhiều là phản đối ầm ĩ vì giờ mới chỉ có tám giờ sáng, lại còn là thứ Bảy cuối tuần. Năm nhất liền cử đội tình nguyện ngồi xe ôm đi xin xỏ, đến tận từng phòng ký túc xá, chở các anh chị tận nơi không khác gì nhân viên giao hàng. Các anh chị nghe tin đàn em năm nhất đoạt cờ cũng kéo nhau đi xem.
Anh chủ tịch năm tư quan trọng - tức anh Dear, cũng chính là người đã ra lệnh phạt các anh năm ba - bước xuống từ ô tô mà bộ dạng ngơ ngác, không hiểu gì. Đến khi biết được đầu đuôi câu chuyện, anh mới bật cười, còn than thở năm nay sao Đàn anh giáo dục tổ chức đoạt cờ khó thế.
Đủ mặt đại biểu đã có ở đây, phần còn lại là màn thể hiện “Seniority” từ năm nhất. Nếu chỉ có chắp tay vái lia lịa thì chẳng ra thể thống gì cả. Thông qua hội ý, họ kết luận một phần của “kính trọng người hơn tuổi” tức là kính trọng đàn anh, đàn chị - những người có nhiều kinh nghiệm hơn, và dùng sự ngoan ngoãn để các anh chị công nhận. Vì thế, năm nhất quyết định thể hiện bằng cách hét lên đồng thanh, “Thưa các anh chị, chúng em muốn xin được làm đàn em của các anh chị, được không ạ?”
Anh Dear gật đầu, cười tươi rói, “Được, không thành vấn đề. Mấy em còn lại thấy sao?”
Chủ tịch khóa năm hai và năm ba cũng đồng thuận. Sau đó anh Dear giả vờ hét lên, hỏi người chịu trách nhiệm trấn thủ trên bậc cầu thang. “Còn nhóm Đàn anh giáo dục, có cho qua cửa không?”
Đàn anh giáo dục Not vẫn giữ nguyên nét mặt trầm tĩnh, không suy suyển một li. Bạn bè khều khều Thiew, bảo cậu ta lên cầu thang hỏi lần nữa.
“Thưa anh, em đến xin cờ ạ.”
Năm nhất hồi hộp chờ đáp án tưởng chừng tim ngừng đập, đặc biệt là Kongpob - người đề xuất ý kiến. Các cậu đã tốn hơn một tiếng đồng hồ rồi, nếu đoán sai sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0, chỉ có thể cầu nguyện cậu đã bắt đúng ý trong câu nói của Arthit. Hơn ai hết, Kongpob căng thẳng tột cùng. Không gian im phăng phắc, thời gian như ngừng trôi.
Và rồi Đàn anh giáo dục Not hơi cục cựa, nhường đường kèm câu gọn lón, "Mời!"
Tiếng reo hò đồng loạt vang dậy kèm theo sự hân hoan, phấn khởi vì đã qua vòng đầu tiên. Kongpob khoái trá đập tay với Aim. Dù hẵng còn xa để lấy được cờ niên khóa, song chí ít, họ đã đi đúng đường, đây là động lực để họ tiếp tục đi bước tiếp theo.
Bậc thang thứ hai do một Đàn anh giáo dục khác trấn thủ, nhiệm vụ ở đây là chữ “O” trong “SOTUS”; “Order - Thi hành theo kỷ luật”.
Hiện tại họ đang mặc đồng phục sinh viên đúng nề nếp, kỷ luật rồi, nhưng chỉ bấy nhiêu có lẽ không đủ. Phải có gì đó hơn thế! Là thứ mà các Đàn anh giáo dục luôn nhấn mạnh và nhắc nhở mỗi buổi họp cổ động, qua những hình phạt mà họ luyện tập lâu nay...
“Xếp hàng!”
Thoạt nghe lại mệnh lệnh quá đỗi quen tai làm nhiều sinh viên năm nhất bất giác run rẩy. Nhưng rồi ai nấy đều đồng lòng đây có lẽ là cách đơn giản và nhanh gọn nhất, vì vẫn còn nhiều vòng khác đang đợi họ chiến đấu trước thời hạn bảy giờ.
Năm nhất lục tục xếp hàng tự mình tính giờ sao cho nhanh chóng và hoàn hảo. Con trai chạy sau lưng chăm sóc con gái. Người nào không nổi thì tách ra khu vực nghỉ ngơi. Cùng nhau chạy mấy lượt thay phiên rồi xin phép Đàn anh giáo dục, tới tận gần trưa mới nghe thấy lời cho phép, “Qua!”
Tiếng la hét inh ỏi bao trùm tiếng thở gấp vì kiệt sức. Mọi người bảo đảo đi ăn cơm hộp do các anh chị hậu cần chuẩn bị sẵn ở rìa sân. Cả bọn ngồi thành vòng tròn, nghĩ ngợi về vòng kế tiếp.
“Chữ thứ ba, ‘Tradition - Kế thừa truyền thống thì sao hả bay ơi? Còn chả biết ngành mình có truyền thống gì.” Aim vừa nói vừa nhai cơm chóp chép.
Kongpob cũng không biết trả lời thế nào, vì ở đây toàn ma mới như nhau. Hẳn ai lâu năm mới biết được. Họ quyết định điều tra từ anh Dear - con người vẫn ở lại xem đoạt từ sáng, ai dè chỉ nhận được đáp án tỉnh ruồi, “Đâu thấy truyền thống gì đâu?”
“Không có cái nào hết luôn ạ?” Cô bạn Maprang xinh đẹp của khóa cố gắng hỏi nũng nịu, làm anh Dear nghĩ thật lung, thật lung...
"Ừm... Không chắc là có liên quan, cơ mà truyền lại cho nhau làm thì có vụ đầu năm mới, ngành sẽ thực hiện gắn kết quan hệ thông qua hẹn nhau thi đấu đá bóng với cựu sinh viên, xong thì giúp nhau dọn dẹp rồi về ăn tiệc tiếp.”
Cả bọn quay sang nhìn nhau đờ đẫn... Chắc chắn không phải lôi nhau đi đá bóng ngay bây giờ đâu. Khoản ăn tiệc thì thôi next lẹ. Còn lại dọn dẹp vệ sinh... Có điều tận hai trăm người, cho đi dọn sân bóng thì hơi tầm thường phải dọn cả trường luôn mới đủ dữ dội.
Năm nhất liền tranh thủ buổi trưa để chia khu vực, tách nhau đi nhặt rác, dọn dẹp sạch sẽ khắp khuôn viên trường. Chẳng biết vậy đã đúng truyền thống hay chưa, nhưng chí ít cũng coi như là hữu dụng cho địa điểm học tập của chính bản thân mình. Hẳn là nhờ thế nên Đàn anh giáo dục mới đồng cảm, cho phép họ qua cửa dù vẫn tốn không ít thời gian.
Xem đồng hồ thì kim ngắn đã chỉ số 4, nhiệm vụ thứ tư phải thực hiện thật nhanh mới kịp. Với “Unity - Đoàn kết”, không gì đồng lòng hơn là hát bài cổ động.
Trống sẵn sàng, âm thanh sẵn sàng, thậm chí tinh thần đoàn kết của năm nhất cũng đã sẵn sàng.
Họ dốc hết ý chí tinh thần vào tiếng hát, ca vang bài hát của ngành, của khoa, của trường, kể cả những bài nhạc phong trào từng được học. Vừa nhảy, vừa hát say sưa. Có nhiều anh chị trong ngành dần dần kéo tới xem các em, , cổ vũ, ủng hộ.
Đến khi nắng bắt đầu nhạt màu, ca từ cuối cùng kết thúc, vòng thứ tư mới hoàn thành thành công. Bấy giờ năm nhất gần như đã rệu rã lắm rồi vì từ sáng tới giờ phải quần quật. Tuy nhiên, vẫn còn vòng cuối cùng tức vòng quan trọng nhất: “Spirit - Tinh thần và lòng nhiệt tình”.
Và người trấn thủ vòng này, người quyết định, không thể là ai khác ngoài trưởng nhóm Đàn anh giáo dục Arthit - khi này đã bước ra, đứng cản tại bậc thang cuối cùng có vải màu đỏ. Ngay phía trên là lá cờ niên khóa bay phần phật trong gió. Thời gian còn lại cho năm nhất chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ.
Giọng Aim khản đặc, “Sao giờ? Chữ này trừu tượng quá. Mà rào trước luôn, giờ mà kêu tao chạy quanh sân nữa là tao gục ra chết luôn đó.
Kongpob lặng lẽ ngồi xuống. Chính cậu cũng không còn sức lực, lỡ phải chứng minh bằng thể lực nữa, chắc chắn không làm nổi, đành rằng thời gian đang từ từ trôi qua.
Mặt mày ai ai đều căng thẳng, chưa biết phải giải quyết nan đề này thế nào.
Kongpob phóng mắt nhìn người đang đứng chặn trên khán đài đằng kia. Anh đứng im như tượng, chắp hai tay sau lưng theo nề nếp, chờ đợi.
Cả biểu cảm lẫn ánh mắt đều kiện nghị hệt như cậu từng thấy khi anh chạy dầm mưa. Hửm... Khoan đã...
Ngay tích tắc ấy, có gì đó lóe lên nơi suy nghĩ, Kongpob cố giữ nó lại, gấp gáp hình dung ra kết quả sau đó cất tiếng gọi bạn bè, “Mọi người ơi, nghe bên này một chút!”
Bao ánh mắt cùng đổ dồn về phía cậu.
Dù không chắc lắm, nhưng đấy là cách duy nhất mà cậu nghĩ ra để qua cửa Arthit và đoạt được cờ niên khóa.
Bước ra giữa vòng tròn, hít một hơi thật sâu, Kongpob nhìn trưởng nhóm Đàn anh giáo dục trên bậc thang lần nữa rồi thốt ra câu ngắn gọn, “Mình có kế hoạch..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com