Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUY TẮC 3

PHẢI NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN MỆNH LỆNH CỦA ĐÀN ANH GIÁO DỤC

"Nói cho tôi biết tên và mã số sinh viên của em!”

“Pra... Praepailin, mã số sinh viên 0744 ạ.” Người bị hỏi khẽ rùng mình nhưng vẫn cố gắng đáp lời bằng giọng nói run run, đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt. Trông thật mỏng manh và đáng thương làm sao, rất cần ai đó vỗ về che chở.

Thật là... Một người có trái tim bao dung nhân hậu như anh Arthit đây làm sao có thể kìm lòng khi thấy giọt lệ trên đôi mắt của người con gái xinh đẹp ấy cơ chứ. Arthit lập tức dịu giọng nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị vốn có của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục, “Vậy em cần tôi giúp gì?”

“... Chỉ là... em... em muốn nhờ anh ký tên vào cuốn sổ này giúp em ạ.

Praepailin vội vàng đưa cuốn sổ nhỏ đã mở sẵn và cây bút. Bên trong số chứa vô vàn chữ ký cùng mã số sinh viên của các đàn anh khoa Kỹ thuật khóa trước theo đúng mệnh lệnh “săn lùng đủ 1.000 chữ ký” mà các tân sinh viên của khoa được giao - một trong những hoạt động bất di bất dịch mà bất kỳ khóa sinh viên năm nhất nào cũng phải thực hiện.

Hiển nhiên Arthit cũng là một người đàn anh, một sinh viên năm ba thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Công nghiệp của khoa, một người mà chắc chắn ai ai cũng cảm thấy vinh dự khi có được chữ ký của anh trong cuốn sổ. Ngày hôm nay anh đóng bộ đúng chất sinh viên dân Kỹ thuật tiến vào căng tin trường, hẳn sẽ trở thành mục tiêu săn đón của các em sinh viên năm nhất đang tuổi ngây thơ trong sáng.

Vốn dĩ chẳng ai đủ can đảm để xin chữ ký trưởng nhóm Đàn anh giáo dục bởi lẽ chỉ cần Arthit ngồi xuống cùng nhóm bạn mình, thoạt nhìn, sẽy chang một nhóm thợ cơ khí vừa mới vượt ngục cách đây không lâu. Ai dè lại có một cô bé dám liều lĩnh chui vào hang hùm miệng hổ, còn là một cô bé vô cùng nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng yêu, đúng tiêu chuẩn người trong mộng của Arthit, tức là một trường hợp xứng đáng được nhận ưu ái đặc biệt. Arthit quyết định đón lấy cuốn sổ cùng cây bút từ cô nhưng không quên đưa ra điều kiện ràng buộc kèm theo, “Trước khi tôi ký, em phải thực hiện điều này cho tôi trước.”

Đừng vội nghĩ xin chữ ký các đàn anh của khoa Kỹ thuật sẽ đơn giản như đan rổ nhé. Họ sẽ “làm mình làm mẩy” chút xíu và đó cũng là bài học mà họ muốn truyền tải tới đàn em của mình: Không có điều gì là đạt được dễ dàng cả. Muốn sở hữu được chữ ký thuộc “hàng hiếm” của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục cũng cần phải nỗ lực hơn. Và điều kiện trao đổi cũng có vô số, từ rất dễ dàng có phần đáng yêu cho đến cực kỳ khó nhằn. Thành thử, Praepailin nghe xong, sắc mặt liền biến thành nhợt nhạt, miệng lắp bắp hỏi lại, “Là... Làm gì ạ?” Âu cũng dễ hiểu.

Vẻ sợ hãi thể hiện trên khuôn mặt cô quá đỗi rõ ràng, tưởng chừng ngay giây phút tiếp theo, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục sẽ ăn tươi nuốt sống cộ rồi quẳng vào rừng sâu không bằng.

Trời đất! Cô bé ơi! Arthit đâu phải người có trái tim tàn ác như vậy. Anh ta vốn là người bao dung độ lượng với trẻ nhỏ và gái đẹp, nên theo lẽ dĩ nhiên, để Praepailin có được vinh dự ấy thì điều kiện trao đổi sẽ chỉ là...

“Em hãy nói thật to là em yêu anh Arthit đẹp trai, ba lần!”

Mệnh lệnh vừa dứt, hội bạn ngồi cùng Arthit liền phá lên cười sung sướng, trái ngược hẳn với sắc thái từ nhợt nhạt ban đầu giờ đã chuyển thành sự im bặt của cô bé.

Có gì đâu chứ? Tại sao tất cả lại nhìn anh? Mệnh lệnh như vậy có thể coi là điều kiện trao đổi nhẹ nhàng nhất rồi. Đã cố tình đặc cách cho cô bé, coi như là đặc biệt lắm lắm, vậy mà vẫn ra vẻ bối rối là sao? Hay anh phải chuyển thành mệnh lệnh “em thơm má anh” thì mới được nhỉ?

“Nhanh lên nào! Để tôi còn ăn nốt phần cơm của mình. Đừng khiến tôi tức giận vì đói!”

Lời hối thúc sặc mùi đe dọa ấy hẳn có hiệu quả tức thời, kéo tâm hồn của cô bé với thực tại. Arthit để mắt tới dáng vẻ ngượng ngập, do dự của cô bé. Cũng dễ hiểu thôi, vì lúc này đang là giờ ăn trưa của cả mấy nghìn sinh viên trong trường, hễ có tiếng la lớn phát ra ở đâu, ngay lập tức nơi đó sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Song, chạm phải ánh mắt dữ dằn của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục đang nhìn chằm chằm mình, cô hẳn nhiên không thể né tránh, đành nhẹ nhàng cất giọng, “Anh Arthit đẹp trai, em yêu anh! Anh Arthit đẹp trai, em yêu anh! Anh Arthit đẹp trai, em yêu anh!”

“Huýt huýt~!”

Nhóm bạn ngồi kế bên reo hò hưởng ứng cho người trưởng nhóm nghiêm khắc Arthit. Dù sướng như mở cờ trong bụng khi được một cô gái xinh xắn tỏ tình, Arthit vẫn giữ vững khuôn mặt nghiêm nghị, từ tốn hồi đáp một cách lịch thiệp, “Cảm ơn em đã dành tình cảnh cho tôi. Để đáp lại tấm chân tình ấy, tôi mong em sẽ ghi cho tôi số điện thoại, từ giờ chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau nhé.” Quanh đi quẩn lại thì mục đích thực thụ không là gì khác ngoài việc xin số điện thoại của cô một cách đường đường chính chính.

Một cô gái xinh xắn như vậy, chỉ có thằng ngốc mới để lỡ. Không tiến tới làm quen ngay thì tiếc đứt ruột. Chưa kể cô đã lớn tiếng thổ lộ tình cảm, chàng trai đình đám của khoa như Arthit không thể không mở lòng đón nhận.

Như con chim sa vào bẫy thợ săn, Praepailin đương nhiên chẳng dám chối từ. Arthit cuối cùng thành công lấy được số điện thoại của cô trước khi đưa lại cô cuốn sổ đã có chữ ký tay của anh, không quên kèm theo cái nháy mắt tình tứ. Gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ, cô vội nắm tay người bạn đi cùng, rời khỏi căng tin, để lại trưởng nhóm Đàn anh giáo dục bị nhóm bạn cùng bàn trêu chọc.

“Mày ghê gớm thật đó, Arthit. Phải có số điện thoại của em nó mới chịu.

“Hơ hơ! Chuyện! Đẳng cấp của Arthit nó phải khác chứ!”

“Kẻ sát gái” tỏ ra đắc ý, chẳng hề có gì là ngại ngùng hay khiêm tốn cả. Đơn giản vì đó là năng lực đặc biệt của cá nhân anh.

“Thế mày không để mắt tới cô bé ở đằng kia sao?”

Lũ bạn Arthit liền chỉ tay về phía sau làm anh háo hức quay lại với hy vọng biết đâu sẽ bắt gặp ý trung nhân của đời mình. Rốt cuộc thì cũng toại nguyện... Một cú va chạm rất mạnh! Nhưng không phải là hai ánh mắt chợt tìm đến với nhau mà chính xác là hai... cặp mông chạm vào nhau!

Cái người vừa va vào Arthit ấy, cái người đang dẫn dắt các sinh viên năm nhất của khoa ấy, không ai khác chính là kẻ đã dám thách thức trưởng nhóm Đàn anh giáo dục những hai bận, biến anh thành trò đùa cợt trong mắt lũ bạn. Mối hận này anh hận đến khắc cốt ghi tâm, tự hứa với bản thân rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ đòi lại tất cả...

Thằng nhóc quỷ tha ma bắt!!!

“0062, KONGPOB!”

Người được gọi tên đột ngột khựng lại, quay đầu tìm kiếm giọng nói gọi mình để rồi bắt gặp nhóm Đàn anh giáo dục. Một cách vội vàng, Kongpob lễ phép chắp tay chào theo quy định, đặc biệt là với anh trưởng nhóm đang ném cho cậu ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Arthit hỏi ngay, “Cậu có chữ ký của tôi chưa?”

“Vẫn chưa có a.”

“Đưa sổ của cậu cho tôi xem nào!”

“Dạ vâng”

Kongpob nhanh chóng mở cặp lấy cuốn sổ đưa cho anh. Trưởng nhóm Đàn anh giáo dục liền xem qua một lượt.

Chà chà... Thu thập cũng được kha khá chữ ký rồi đây. Sơ sơ cũng phải già nửa rồi... Ủa! Từ từ đã! Sao một số chữ ký trông là lạ vậy nhỉ? Chữ ký còn kèm mã số rồi tên rồi cả một dãy số dài ngoằng phía sau... À à! Là số điện thoại! Mà không phải chỉ có một hai chữ ký như thế. Rất nhiều là đằng khác! Lại còn lời nhắn dễ thương viết nho nhỏ bên dưới nữa chứ!

“Chị vẫn còn độc thân nha! Lúc nào cảm thấy cô đơn thì có thể nhắn tin cho chị 24/7 nha! Yêu!”

Ôi trời đất ơi! Rõ ràng là cậu ta đẹp trai ưa nhìn nên lũ con gái mới dễ dãi như vậy đấy. Trong khi đàn anh của cậu ta phải giở đủ chiêu trò mới xin được số mà gái nó còn bằng mặt chẳng bằng lòng.

Giời ạ! Đồ mỹ nam Hàn Quốc! Nhìn không thôi đã thấy… ngứa mắt rồi!

Arthit có xúc động muốn xé nát bươm cuốn sổ của Kongpob ngay lúc đó. Nhưng xung quanh có biết bao cặp mắt dõi chòng chọc nên anh cần kiềm chế cảm xúc để giữ gìn hình ảnh trưởng nhóm Đàn anh giáo dục dày công gây dựng bấy lâu nay. Dần lấy lại bình tĩnh, trong đầu vạch sẵn một bản kế hoạch mới, Arthit ướm hỏi, “Cậu cũng xin được tương đối rồi đấy nhỉ? Giờ làm giúp tôi việc này được không?”

“Dạ được.”

“Cậu nhìn thấy cái bàn trống chỗ kia không?” Đoạn, anh chỉ tay về phía cái bàn cách mình khoảng năm dãy, ở vị trí gần như chính giữa của căng tin.

Kongpob ngoảnh nhìn rồi khẽ gật đầu, “Có ạ.”

“Cậu tới đó, đứng lên ghế rồi hét thật to câu nói này ba lần... Đến đây, Arthit bỏ lửng câu nói, tiếp theo mới mỉm cười ranh mãnh rồi nói nốt vẽ còn lại, “Tôi thích được sướng với đàn ông.”

Vừa dứt lời, anh thấy khuôn mặt của người đối diện cứng đờ nhợt nhạt y hệt cô bé vừa “tỏ tình” với anh ban nãy. Nhưng thể diện của cậu nhóc Kongpob chắc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng hơn thế nhiều vì mệnh lệnh mà cậu phải thực hiện thật sự là một sự xúc phạm tới danh dự của một đấng nam nhi. Có lẽ vẫn chưa thỏa mãn với mệnh lệnh, Arthit tiếp tục giáng thêm một đòn nặng nề khác nhằm vùi dập cậu nhóc bằng được, “Từ từ đã! Thêm điều này nữa. Sau khi đã hô lớn câu đó, cậu phải bước xuống dưới hỏi mười đứa con trai khác thật to, thật rõ ràng rằng họ có muốn sướng với cậu không. Xong xuôi tất cả, tôi mới trả sổ cho cậu."

Vừa nói, anh vừa quơ quơ cuốn sổ như một điều kiện trao đổi trong khi ở phía đối diện là đôi môi cứng ngắc không thốt thành lời. Arthit thừa biết trong lòng thằng nhóc bướng bỉnh ắt hẳn tức anh đến sôi máu, nhưng làm được gì nào? Đây là mệnh lệnh của Đàn anh giáo dục, không được cãi, mà phải thực hiện bằng mọi giá. Thấy Kongpob chưa chịu nhúc nhích, Arthit liền giục giã, “Sao im thế? Thực hiện mệnh lệnh đi chứ! Hay cậu không dám... Kèm theo một ánh mắt thách thức.

Ai ngờ Kongpob tức khắc bước phăm phăm tới chiếc bàn. Cậu đặt chân lên băng ghế rồi hô vang khắp căng tin trường, “Tôi thích được sướng với đàn ông! Tôi thích được sướng với đàn ông! Tôi thích được sướng với đàn ông!”

Mọi cặp mắt liền đổ dồn về phía cậu, xen lẫn cả ngạc nhiên và thích thú. Và cảm xúc ngạc nhiên ấy còn được nhân lên gấp bội khi mọi người nhìn thấy “mỹ nam Hàn Quốc” mở lời với những cậu con trai đang xếp hàng mua cơm gần đó, “Bạn có thích được sướng với tôi không?”

Người được hỏi đờ đẫn... Khán giả xung quanh ngơ ngác... Trừ người mà ai cũng biết là ai đấy đang cố nén cái sự sung sướng tột độ lại.

Khà khà! Thế nào hả thằng quỷ? Muốn chơi trội à? Arthit đã khiến cậu nhóc phải tự tuyên bố “sự thật” là mình thích thăng hoa với đàn ông, cho lũ con gái sáng mắt ra vì đẹp trai cách mấy cũng chả mài ra ăn được.

Anh vẫn nhớ như in lời thách thức cậu đòi biến anh thành vợ, chưa kể những lần cậu dám cợt nhả anh trước đám đông. Thế nên lần này, anh muốn cậu phải chịu trận để thấm thía cảm giác xấu hổ cùng tận, chỉ mong có lỗ để chui quách xuống, là như thế nào.

Đáng đời cậu lắm, Kongpob!

Arthit dõi mắt theo cậu nhóc sinh viên năm nhất cho đến khi Kongpob hỏi đủ mười người rồi quay trở lại nói chuyện với anh. Một vài cặp mắt vẫn bám theo Kongpob ra chiều quan tâm, ngạc nhiên lắm.

“Đã xong rồi ạ.”

“Giọng to, rõ ràng, được! Tôi trả lại cậu cuốn sổ.

Arthit thảy cuốn sổ cho người đối diện rồi đứng lên cùng hội bạn dọn dẹp bàn ăn để chuẩn bị cho tiết học chiều. Có điều, anh chưa kịp rảo bước qua cánh cửa căng tin, người vừa nhận sổ từ anh đã vội vã chạy theo, “Anh đừng đi vội. Anh chưa ký tên cho em ạ. "

Kongpob chìa sổ ra trước mặt Arthit, đáp lại cậu chỉ là cái nhướng mày của trưởng nhóm Đàn anh giáo dục kèm câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng tựa đòn sát thương chí mạng, “Tôi có nói là sẽ ký sổ cho cậu lúc nào ấy nhỉ?”

Mệnh lệnh mà Kongpob vừa cắn răng hoàn thành ban nãy cuối cùng tan thành mây khói. Câu hỏi kia chỉ càng khiến cậu thêm đau lòng.

Chỉ vì cậu nhớ tới màn đối thoại với Arthit. Đúng thật, trưởng nhóm Đàn anh giáo dục chưa có bất cứ lời hứa hẹn nào là đồng ý ký tên vào sổ cho cậu như một thỏa thuận trao đổi. Những gì Kongpob vừa thực hiện hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện của chính cậu theo mệnh lệnh. Cậu đã vô tình rơi vào bẫy cuộc chơi do Arthit bày ra lúc nào không biết.

“À... mà có điều này tôi có thể giúp cậu được.

Sự tốt bụng đột xuất của Arthit khiến Kongpob bất giác ngẩng mặt lên, để rồi phải nhận lấy cú sốc kế tiếp khi anh nâng tay chỉnh cà vạt và áo giúp cậu cùng lời thì thầm khe khẽ chỉ hai người nghe được với nhau, thế nhưng dư âm của nó cứ mãi quanh quẩn nơi tâm trí Kongpob.

“Tôi có thể mua cho cậu một cái váy để mặc.

Arthit buông trả chiếc cà vạt cho khổ chủ, bonus thêm một nụ cười sảng khoái, thỏa mãn rời khỏi căng tin giữa tràng cười của bên thắng cuộc, dửng dưng bỏ mặc kẻ bại trận đứng trơ trọi giữa không gian rộng lớn.

Hiệp thứ hai của trận chiến giành biểu tượng bánh răng giữa hai đội Đàn anh giáo dục và đội năm nhất kết thúc... Hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com