Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

 - Arthit - 

"...Arthit."

Tim tôi đập bang bang như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Cảm giác cứ như tôi đang trong trận bóng và vừa thắng với một cú buzzer-beater(1) vậy.

Cậu ấy buông thõng tay bên người, xoay sang nhìn tôi.


Cái quần??

Sao cậu ta biết được nhỉ?


Tôi chẳng biết giờ mình trốn tiếp hay đi ra khỏi chỗ trốn này nữa. Nhưng rồi cuối cùng tôi chọn phương án thứ hai. 

Tôi ra khỏi buồng vệ sinh, cảm giác hơi kì cục sao đó. Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Bị bắt tại trận thế này có hơi xấu hổ. Bây giờ chắc là mặt tôi đang đỏ lắm. 

Tôi phải che đậy sự xấu hổ này mới được.

"Tôi không nghe lén gì đâu." Tôi cố gắng giữ cho bước chân mình không loạn khi bước về phía cậu ấy. Dừng lại bên bồn rửa tay, tôi xả nước, như không có chuyện gì xảy ra.

"Ừm hứm." Cậu ta rõ ràng là không tin.

"T-Tôi chỉ nghe thấy đ-đoạn chào tạm biệt thôi." 


Rồi giờ mình đang giải thích làm gì vậy?


"Nếu anh đã nói vậy." Tôi muốn xé mồm cậu ta ra ghê. Nụ cười đó không giúp ích được miếng nào hết.

"Tôi không nói ai nghe chuyện cậu ta là bạn trai cậu đâu, dù sao tôi cũng không để tâm." Tôi đảm bảo rằng giọng mình nghe đủ bình tĩnh.

Cậu ấy bật cười thành tiếng.


Đúng là khó ưa.

Tiếng cười của cậu ta khó ưa. 

Và đặc biết là cậu ta, khó ưa.


"Có gì buồn cười?" Tôi nhướn mày hỏi.

"Anh đó."

Tôi lườm. Tôi cần phải đi ngay trước khi tôi không kiềm chế được cái thôi thúc muốn lao tới vặn cổ cậu ta. Tôi tính đi rồi nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện.

"À phải rồi, tôi nghe nói Knot và Prem muốn chiêu mộ cậu vào đội."

Trông cậu có vẻ hơi lạc trôi mất một lúc "À, ý anh là đội bóng rổ à?"

Tôi không thích cái cách cậu ta xem nhẹ việc này như thế tẹo nào.

"Ừ." Tôi lạnh lùng đáp

"Chuyện đó thì sao?"

"Nếu cậu không thích thì cứ từ chối thẳng đi." 

Cậu ấy nhếch môi cười "Tại sao?"

"Bởi vì bọn tôi không cần một người thiếu hụt sự đam mê. Tôi thà huấn luyện một tuyển thủ yêu thích nó thật sự còn hơn phải miễn cưỡng tập với cậu." Tôi nói thẳng thừng.

Nụ cười nhếch miệng của cậu chuyển thành nét cười nghịch ngợm.

Tôi nói xong thì đi ngang qua cậu, tính rời đi luôn. Chỉ nhau cách một bước. Đột nhiên cậu ấy giữ tay tôi lại. 

Ánh nhìn của tôi lập tức xiên thẳng vào bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó chuyển sang người đang đặt tay.

"Anh không nhận ra tôi à?" Cậu ấy hỏi, giọng trầm trầm. Đầu cậu hơi nghiêng, nhìn tôi chăm chú.

"Tại sao? Tôi cần phải quen biết cậu hay sao?" Tôi cáu kỉnh vặc lại.

Khóe môi cậu lại cong lên nữa. Như thể cậu ta biết điều gì đó, mà tôi thì không.

"Gì hả?" Lần này giọng tôi cao hơn hẳn. 

Cậu ấy trông có vẻ đang rất thưởng thức tình huống này, rồi lắc đầu "Không có gì."

Tôi hất vai để thoát khỏi bàn tay của cậu ta, rồi đi thẳng không ngoái đầu lại.





"Sao cơ?" Tôi kêu ầm lên "Không đời nào thầy ơi!"

"Thầy đã ở đó xem cậu ấy chơi giải chung kết, thầy phải công nhận là cậu ấy rất ấn tượng. Bước chân khá lắm. Tỉ lệ ném trúng rổ cũng cao nữa. Cậu ấy rất biết cách kiểm soát trận đấu. Nếu năm nay chúng ta muốn giành chức vô địch thì cậu ấy sẽ là một đóng góp to lớn đấy."

Sau bữa chưa, huấn luyện viên - thầy Tim - gọi tôi ra nói chuyện. Hóa ra thầy muốn tôi đích thân thuyết phục Kongpob gia nhập đội.

Rồi giờ tôi biết phải làm thế nào, sau những gì tôi nói với cậu ta hồi chiều đây?

"Knot đã làm việc đó rồi, cậu ấy nhất định sẽ làm tới cùng mà" Tôi phàn nàn.

"Là đội trưởng, em cũng có trách nhiệm tìm kiếm thành viên tốt cho đội nữa, Arthit."

"Thật luôn hả thầy? Thầy dùng chiêu đó với em luôn hả?" Tôi thở dài đầy bối rối.

Thầy Tim chỉ cười. Rõ là thầy thắng ván này rồi còn gì nữa.

Tôi xin phép thầy để đi tìm Knot và Prem. Bọn họ đang cười đùa với những thành viên khác.

"Knot, tình hình chiêu mộ Kongpob sao rồi?"

"Cậu ta vẫn chưa đưa ra câu trả lời nào rõ ràng cả."

"Mày đi cùng tao để nói chuyện với cậu ta được không?"

"Ồ thế vụ 'đừng có ép nếu người ta đã không thích' thì sao hả?" Thằng bạn trêu tôi.

"Làm như tao được chọn ấy. Tao chẳng ham gì đâu nhưng huấn luyện viên đích thân chỉ định rồi. Thầy muốn tao chiêu mộ cậu ta."

Tôi đã không tin tưởng lắm vào kĩ năng bóng rổ của Kongpob. Nhưng giờ thì cả huấn luyện viên lẫn thằng Knot đều đã xác nhận, tôi lại có chút tò mò muốn xem thử thế nào.

Tôi muốn kiểm tra khả năng của cậu ta xem sao.

Nếu cậu ta qua bài kiểm tra, tôi sẽ làm mọi thứ để cậu ta vào đội. Bằng không, tôi sẽ không đời nào chấp nhận, cho dù huấn luyện viên có tha thiết thế nào đi nữa.

"Để tao nhắn tin xem sao." Knot rút điện thoại ra "Cậu ta bảo đang ở sảnh tự học."

"Đi thôi." Tôi đi về phía thằng Bright và Prem, hai thằng còn đang bận tán gái. Tôi nắm cổ áo chúng nó lôi đi liền. 

"Từ từ đã." Cả hai thằng đồng thanh.

"Arthit, tao không muốn ế suốt đời như mày đâu." Bright càm ràm.

Thằng Prem thì để mặc cho tôi lôi đi, nhưng không quên thả lại mấy cái hôn gió với mấy bạn nữ.

Tôi bật cười to "Ai nói tao sẽ ế suốt đời chứ?"

"Tao nói? Tại vì mày sẽ yêu Sahit suốt đời." 

Tôi búng trán nó "Im mồm."

"Mình đi đâu đây?" Prem hỏi.

Knot dẫn đầu cả đám "Phòng tự học."

"Gì thế? Tao dị ứng với mùi sách nhé mày."

"Để theo đuổi một người." Giọng tôi nghe hơi hồi hộp.

Chúng nó phấn khích lên liền.

"Chu choa, ai thế?" Bright hỏi

"Ai hở?" Lần này là hai thằng đồng thanh nữa.

"Kongpob." Tôi đáp.

Chúng nó lập tức im miệng, nhưng cười ngoác mồm.


Bọn tôi cuối cùng cũng tới khu tự học của khoa Kĩ sư. May sao ở đây không đông lắm nên không khó để nhìn thấy cậu ta. Cậu ngồi trong góc, cắm mặt vào cuốn sách. Trông cậu có vẻ rất say mê với những gì mình đang đọc.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước lại gần.

"Này." Cậu chậm rãi ngước mắt lên khỏi trang sách để nhìn tôi. 

Một bên lông mày cậu hơi nâng lên, môi cũng lập tức hé một nụ cười "Vinh dự gì thế này?"

"Tôi cần nói chuyện với cậu." Cậu ấy nhìn rồi gật đầu chào bạn tôi.

Cậu bỏ sách xuống "Được thôi. Có chuyện gì?"

Tôi không tình nguyện nói "Tôi muốn hỏi c..."

Kongpob khẽ cười. "Hỏi cưới? " trên môi là nụ cười tinh nghịch. "Nhanh quá, anh còn chưa tỏ tình nữa mà."

Tôi nghe tiếng mấy thằng bạn bụm miệng cười.


Tỉnh táo lại nào Arthit!


Tôi tự nhắc nhở mình. "Hỏi cái này! Tôi muốn nói là thứ bảy này, 4 giờ chiều, ở sân tập. Chúng ta đấu. Nếu tôi thắng thì tôi sẽ tìm mọi cách chiêu mộ cậu vào đội. Còn không thì bọn tôi sẽ để cậu yên."

"Anh bảo 'chúng ta' ý là?"

Knot, Prem và Bright chỉ im lặng nghe chúng tôi nói chuyện.

"Cậu và tôi, chỉ hai người chúng ta."

"Tôi thích cái đó đấy" Nụ cười của cậu ấy tươi tắn hẳn lên.

"Cái nào cơ?" Tôi nhướn mày khó hiểu. Tôi không nhớ mình có nói gì mà khiến cậu ta vui đến thế.

"Cái 'chỉ hai người chúng ta' ấy." Cậu ta đùa.

Tôi nghe thấy tiếng thằng Bright huýt sáo.

Và mặt tôi thì nóng bừng lên. 

"Kongpob!"


----

Chú thích:

(1) Trong bóng rổ, thuật ngữ "buzzer beater" dùng để chỉ pha ném rổ được thực hiện ngay trước khi kết thúc thời gian thi đấu của 1 hiệp đấu (bóng rời tay ném), bóng vào rổ sau khi thời gian thi đấu đã hết và tiếng còi báo hết giờ vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com